Chương 6: Cấm hồ ký chủ Chương 6

Truyện: Cấm Hồ Ký Chủ

Mục lục nhanh:

Ta vẫn theo trình tự quen thuộc, ném hắn vào Ngưng Hoa Trì.
Ba ngày sau, đeo vòng cổ sắt, ta dắt Tiêu Hành Phong trở về.
Trên đường, hắn còn không ngừng gào thét:
“Hừ! Đừng tưởng vậy mà ta sẽ cảm kích ngươi!”
“Ta, Tiêu Hành Phong, cho dù đói chết ngoài đường, cũng tuyệt sẽ không ăn đồ ngươi đưa!”
“Ân ân, ồn ào quá.”
Ta cảm thấy phiền, bèn thất thần.
Đột nhiên lại thấy, so ra thì Lạc Vân Thanh đúng là tốt hơn nhiều.
Ít nhất hắn còn là một mỹ nam an tĩnh.
Khi ta dắt Tiêu Hành Phong vào, Lạc Vân Thanh vừa vặn từ tẩm cung đi ra.
Ánh mắt hắn thoáng co rút, kim đồng sắc bén, lập tức khóa chặt lấy ta.
Khí thế toàn thân như biến đổi, mạnh mẽ đến dọa người.
Thanh âm lạnh lẽo, nghiến từng chữ chất vấn:
“Kiều Kiều, hắn là ai?”
Ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Tình thế… hình như không ổn?
Ta không hiểu sao lại chột dạ, giọng cũng lắp bắp:
“Ngươi… ngươi quản không được!”
Tiêu Hành Phong lại cười khẩy, châm chọc:
“Ta đã nói mà, yêu nữ! Ngươi thế nào mà cả người đầy mùi hồ ly? Con hồ ly tinh kia đã làm gì ngươi?”
Ta mặt đỏ bừng đến tận vành tai, vội đưa tay che miệng hắn:
“Ta… ta mệnh lệnh ngươi! Không được nói thêm câu nào nữa!”

Tay ta còn chưa kịp thu về đã bị bất ngờ nắm chặt.
Lạc Vân Thanh nặng nề kéo ta vào trong tẩm điện.
Tiêu Hành Phong thấy náo nhiệt, còn định theo vào, lập tức bị một cú quét đuôi của Lạc Vân Thanh đánh bay, ngã lăn ra đất phun máu.
Lạc Vân Thanh bước thẳng đến trước mặt, lạnh giọng chất vấn:
“Thẩm Kiều Kiều, ta không thể thỏa mãn ngươi sao? Ngươi dám ngay trước mặt ta tìm người khác?”
“Kia con lang súc sinh kia là chuyện thế nào?!”
Quả nhiên là Hồ Vương.
Vốn hắn tính tình thanh lãnh ít lời, giờ lại mang bộ dáng sắc lệ nghiêm nghị, khiến ta bất giác run rẩy.
Rõ ràng hắn mới là yêu sủng bị ta thuần phục, vậy mà ta lại bị hắn dọa đến không nhẹ.
Ta bất chợt tát hắn một cái, nước mắt lưng tròng mắng:
“Ngươi… ngươi hung cái gì chứ?!”
Có lẽ đây là lần đầu tiên Lạc Vân Thanh bị người vả mặt, hắn ngẩn ra, như bị chấn động.
Ta hoảng hốt xoay người định chạy, lại bị hắn giữ chặt, ép ngồi trong lòng ngực hắn.
Hắn vòng tay ôm eo ta, nắm chặt bàn tay ta, cúi đầu liếm lòng bàn tay, thấp giọng hỏi:
“Đánh đau sao?”
Ta lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ:
“Không đau… nhưng ngươi… về sau không được hung ta như vậy nữa!”
Lạc Vân Thanh bất ngờ hôn lên lòng bàn tay ta, thì thầm:
“Xin lỗi.”
Ta kinh ngạc trừng lớn mắt.
Cao cao tại thượng, thanh lãnh nam chủ, lại có ngày cúi đầu nói xin lỗi với ta?
Lạc Vân Thanh chưa dừng lại, tiếp tục truy vấn:
“Ngươi vì sao dẫn hắn về?”
“Có ta còn chưa đủ sao?”
“Ta là Hồ Vương, ngươi chẳng phải luôn miệng nói chỉ cần mang ta đi ra ngoài, liền có đủ mặt mũi?”
Ta bị hắn ép hỏi đến mồ hôi lạnh ướt đẫm.
Cứu mạng, sao tình cảnh này giống như một Tu La tràng kỳ quái vậy?
Ta chỉ có thể nuốt nước miếng, ấp úng đáp:
“Chính là… chính là hắn là vương tử lang tộc.”
“Toàn bộ Thẩm gia, chỉ có ta xứng thuần phục hắn.”
“Hắn muốn vào Thẩm gia, cũng chỉ có thể là của ta!”
Lạc Vân Thanh bất đắc dĩ thở dài:
“Ngươi đúng là ham hư vinh. Thà rằng ban đêm bị ta kỵ, ban ngày còn muốn cưỡi ta để diễu võ dương oai.”
Ta xấu hổ đến đỏ mặt, vội che miệng hắn:
“Ngươi… ngươi không được nói bậy!”
“Ngươi là cửu vĩ bạch hồ thanh lãnh cao khiết, ngọc linh tiên quân, sao có thể thốt ra lời hổ lang cẩu thả như thế?!”
Nhưng bàn tay ta lại bị đầu lưỡi hắn liếm nhẹ, điện giật đến mức lập tức rụt về.
Lạc Vân Thanh nghiêm giọng:
“Kiều Kiều, ta biết ngươi muốn tại tu chân đại hội làm nổi bật.”
“Không cần hắn, ta cũng có thể khiến ngươi trở thành phong cảnh chói mắt nhất.”

Ta không rõ Lạc Vân Thanh định làm gì.
Chỉ có thể đoán, hắn đang muốn ở tu chân đại hội bùng nổ một phen đại sự.
Ta thử gọi hệ thống dò hỏi, nhưng vẫn không thấy hồi đáp.
Bắt được Tiêu Hành Phong, trong mắt ta, Lạc Vân Thanh thành đại cẩu, hắn thành nhị cẩu.
Vốn dĩ ta định dựa theo cốt truyện thuần phục Tiêu Hành Phong.
Nhưng Lạc Vân Thanh hết lần này đến lần khác cản trở, không cho ta huấn luyện.
Tiêu Hành Phong thì luôn miệng “yêu nữ”, “yêu nữ” mà mắng ta.
Ta soi gương, trong lòng khẽ chua xót.
Tướng mạo ta không khác nguyên bản: kiều diễm, yêu mị, đầy khí thế áp người.
Một diện mạo tiêu chuẩn của ác nữ xứng, nhìn qua tựa hồ chỉ là một nữ nhân phóng đãng.
Hơn nữa ta vốn bá đạo, điêu ngoa, sao có thể so được với sự thanh thuần thiện lương của nữ chủ?
So với Lạc Vân Thanh – mỹ nhân thanh lãnh xuất trần, ta và hắn quả thật không cùng đường.
Cho dù giữa ta và hắn đã phát sinh quan hệ, ta cũng hiểu rõ, hắn bất quá chỉ vì giải độc mà cùng ta tạm thời ngoài thuận trong thù.
Trong lòng hắn, hẳn đã sớm hận ta thấu xương.
Ta ôm gối ngồi bên hồ, Tiêu Hành Phong từ trên cây nhảy xuống, hừ lạnh:
“Yêu nữ, ngươi đang làm gì?”
Ta trừng mắt liếc hắn:
“Tiêu nhị cẩu, không liên quan đến ngươi!”
Hắn cười khẩy:
“Hô, hóa ra ngươi và Lạc đại cẩu bất hòa?”


← Chương trước
Chương sau →