Chương 5: Cấm hồ ký chủ Chương 5

Truyện: Cấm Hồ Ký Chủ

Mục lục nhanh:

Ta hơi ngốc:
【Nhưng mà, nếu không làm như vậy, hắn sẽ chết a?】
Hệ thống tức đến muốn thổ huyết:
【Hắn chẳng qua là vì tất —— sắp đến, lại bị ký chủ cưỡng ép tất ——, cho nên mới tất ——!】
Hệ thống hận sắt không thành thép, nghiến răng:
【Ký chủ, ta đã sớm nhắc rồi! Hắn sắp nhịn không nổi, nếu ngài còn không trốn, tất nhiên sẽ bị hắn… tất ——!】
Ta bực bội:
【Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy?】
Hệ thống lại trầm mặc, rất lâu sau mới yếu ớt lên tiếng:
【Ký chủ, tự cầu đa phúc đi.】
Ta mờ mịt đáp:
【Ta biết rồi, chẳng phải hắn sắp chạy thoát, trọng thương ta, sau đó điên cuồng báo thù sao?】
Hệ thống thở dài:
【Không, hiện tại hắn chỉ biết điên cuồng mà… tất —— tất —— ngài thôi.】
Trong lòng ta chấn động.
Đây là loại thủ đoạn tàn nhẫn nào, mà còn cố tình tiêu âm?
Ta vội vàng tranh công:
【Ngươi xem, nhiệm vụ ta làm đâu vào đấy rồi phải không?】
【Hắn vốn là cao lãnh chi hoa, nay ta đã khiến cả thân thể lẫn tinh thần hắn đều ô uế!】
【Hiện tại, hắn nhất định càng thêm hận ta đến tận xương tủy, hắc hắc!】
Hệ thống lại rơi vào im lặng.
Trước khi hạ tuyến, chỉ để lại một câu buồn bã:
【Tên vi phạm lệnh cấm đáng chết kia… ta nhất định phải tháo dỡ nó!】

Lạc Vân Thanh nói, bởi vì công pháp cùng thể chất đặc thù, cho nên những loại thuốc bổ kia đối với hắn mà nói đều là kịch độc.
Độc tính sẽ ẩn núp trong cơ thể, định kỳ phát tác.
Nếu ta không muốn hắn chết, thì phải giúp hắn “giải độc”.
Ta rõ ràng chỉ muốn thúc đẩy cốt truyện, mới ép hắn uống nhiều thuốc bổ đến vậy, lại suýt chút nữa hại hắn mất mạng.
Trong lòng ta thập phần chột dạ.
Đành phải gánh vác trách nhiệm đến cùng.
Mà Lạc Vân Thanh, thân thể khỏe mạnh, khí huyết tràn đầy đến mức dọa người.
Ta căn bản chẳng khi dễ nổi hắn.
Ta vừa kéo vòng cổ, hắn liền thuận thế ôm eo ta.
Ta nắm lấy tai hồ mắng chửi, hắn lại cố ý cúi đầu, đem mặt áp vào lòng bàn tay ta.
Ta bắt hắn ăn cơm thừa, hắn thậm chí còn dùng đầu lưỡi đoạt lấy đồ ăn trong miệng ta.
Ta dẫm lên bụng ngực hắn, hắn liền túm lấy mắt cá chân, kéo ta ngã xuống người mình, ép ta khóc lóc giãy dụa.
Ta nghịch đuôi hắn, hắn lại dùng chính cái đuôi đó cuốn chặt tứ chi ta, còn nói:
“Thẩm Kiều Kiều, ngươi có biết không, đuôi hồ ly là không thể tùy tiện chạm vào.”
Ta nào biết!
Kết quả bị hắn dùng đuôi cuốn lấy, không còn đường thoát.
Đến mức ta muốn nhục nhã hắn, hắn giờ đã thành thục ứng đối, giống như trò chơi quen thuộc, thậm chí còn biến thành phần thưởng cho hắn.
Ta ôm lấy vòng eo mỏi nhừ, chỉ cảm thấy có chỗ không ổn.
Nói đâu rồi băng thanh ngọc khiết, cao lãnh chi hoa?
Sao bây giờ lại thành như lang tựa hổ?
Nhất định là khi không có ai nhìn, hắn chẳng cần giữ gìn hình tượng.
Nếu riêng tư không chế ngự được hắn, vậy thì ta sẽ để hắn mất mặt trước mặt mọi người!
Để hắn ở trước công chúng chịu nhục!
Ta ra lệnh cho hắn biến về nguyên hình, làm tọa kỵ cho ta.
Lạc Vân Thanh rốt cuộc vẫn bị vòng cổ kiềm chế, ngoan ngoãn hóa thành một con hồ ly tuyết trắng khổng lồ.
Tiểu dạng, ta còn không trị nổi ngươi sao?
Ta đắc ý cưỡi trên người hắn, diễu võ dương oai một vòng lớn trong phủ.
Chúng nhân đều khen ngợi ta thiên phú xuất chúng, thủ đoạn cao siêu, có thể thuần phục được Hồ Vương.
Nhưng nào ai biết, ban ngày ta cưỡi hắn, ban đêm lại bị hắn cưỡi đến eo mỏi chân mềm.
Ô ô, rốt cuộc bao giờ hắn mới chịu rời đi đây?

Lạc Vân Thanh thật sự không có chí tiến thủ.
Bị ta hành hạ lâu đến vậy, vẫn chưa chịu bỏ trốn.
Hắn chẳng phải Hồ Vương sao? Sao có thể cam tâm tình nguyện để mất mặt như thế?
Chẳng lẽ vì muốn giải độc, nên mới cúi đầu cam chịu làm tọa kỵ của ta?
Mà tu chân đại hội đã sắp bắt đầu.
Theo kịch bản, lúc này hắn phải sớm đào thoát, để lại ta phẫn nộ đến hộc máu.
Thân là ác độc nữ xứng, ta vốn định cưỡi Lạc Vân Thanh lên sân khấu, lấy uy phong chấn nhiếp toàn trường.
Để Tu chân giới tận mắt chứng kiến, tôn quý Hồ Vương bị ta thuần phục làm tọa kỵ.
Sau khi hắn bỏ trốn, ta giận đến tái mặt, chỉ có thể tạm thời bắt lang tộc tiểu vương tử thay thế.
Tiểu vương tử này, trong kịch bản vốn là nam nhị si tình, khăng khăng một mực đối với nữ chủ.
Hắn bị ta tra tấn nhục nhã, hận ta đến tận xương.
Hiện giờ hắn đã rơi vào tay ta.
Nam chủ không chạy, nhưng cốt truyện phải vận hành.
Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể cắn răng, mang theo nam nhị trở về.
Tiêu Hành Phong, tính tình cuồng ngạo khó thuần, tướng mạo anh tuấn sắc bén, thân thể đầy thương tích, mang theo một cỗ phong tình cuồng dã, khác hẳn Lạc Vân Thanh.
Oạch, quả thật là một loại phong vị khác.
Nữ chủ ăn một lần, xem ra cũng không thiệt.
Hắn không giống Lạc Vân Thanh, trầm tĩnh ít lời.
Cho dù bị giam trong lồng sắt, máu chảy khắp người, vừa thấy ta vẫn khí thế mười phần, quát lớn:
“Yêu nữ! Đừng tưởng ngươi bắt được ta, là có thể khiến ta khuất phục!”


← Chương trước
Chương sau →