Chương 3: Cấm hồ ký chủ Chương 3
Truyện: Cấm Hồ Ký Chủ
Ta thản nhiên dùng bàn chân ngọc trắng đạp qua bụng rắn chắc của hắn, trượt lên ngực, rồi vòng ra sau gáy, dùng mu bàn chân vỗ nhẹ mặt hắn.
“Bổn tiểu thư chịu dẫm ngươi, đó là ban ơn cho ngươi rồi!”
Lạc Vân Thanh khuôn mặt ửng đỏ, nhíu mày, quay đầu né tránh.
Bộ dáng khổ sở khó nhịn.
Ta cực kỳ hài lòng.
Nào ngờ, hắn bất ngờ bắt lấy cổ chân ta đang tác loạn, đầu lưỡi đỏ tươi khẽ vươn ra, nhẹ nhàng liếm một cái lên mu bàn chân.
Cảm giác ẩm ướt trơn trượt khiến da đầu ta tê dại, toàn thân run lên!
Ta hoảng hốt rút chân về, gần như thổ huyết mà chất vấn:
“Ngươi… ngươi làm gì vậy?!”
Lạc Vân Thanh khuôn mặt ửng đỏ, khó khăn lắm mới nặn ra một nụ cười lạnh:
“Ngươi không phải nói ta là con chó của ngươi sao?”
“Chó vốn dĩ sẽ liếm.”
Cao lãnh chi hoa xưa nay thanh lãnh, lúc này lại nở nụ cười, minh diễm đến kinh tâm động phách.
Ta bị hắn cười đến tâm thần hoảng loạn, luống cuống mắng lớn:
“Không được! Không được tùy tiện chạm vào ta, ngươi cái đồ chó hư! Tháng này ngươi chỉ có thể ngủ sàn nhà!”
Ta ngủ chẳng yên giấc.
Nửa đêm bị ác mộng đè nặng.
Trong mơ, một con quái vật khổng lồ áp trên người ta, khiến ta không thể động đậy.
Con quái thú kia thè chiếc lưỡi dài, liếm khắp toàn thân ta, còn há miệng muốn cắn.
Nó muốn ăn ta!
Ngay khi sắp bị nuốt chửng, ta rốt cuộc bừng tỉnh.
Lúc rửa mặt, soi gương mới phát hiện trên cổ ta không biết từ khi nào xuất hiện chi chít dấu đỏ.
Hóa ra, đêm qua ta bị “sâu cắn” cả đêm.
Ta lập tức giận sôi máu.
Hung hăng kéo mạnh vòng cổ của Lạc Vân Thanh:
“Ngươi không phải có tâm pháp hộ thể, xà trùng chẳng thể xâm sao?”
“Tối qua vì sao không bảo vệ ta khỏi muỗi chích? Hại ta bị cắn thành ra thế này!”
Lạc Vân Thanh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm dấu đỏ trên cổ ta, ánh mắt sáng quắc.
Nhất định là hận ta thấu xương.
Hận đi, cứ hận đi.
Ta vốn chính là kẻ vô lý, ngang ngược gây sự!
Để làm hắn thêm khốn đốn, hôm nay ta cố ý lấy tiên quả, dược thiện được đưa tới, đều cắn một miếng rồi mới đẩy cho hắn.
Thân là đại tiểu thư thuần yêu thế gia, đồ ăn mặc hàng ngày của ta đều xa hoa phong phú.
Thường thì ăn không hết, cái gì không thích đều trực tiếp ném cho hắn.
Thế nhưng hôm nay, ta lại cố tình để lại dấu vết nước miếng của mình, bắt hắn phải ăn.
Như vậy, hắn liền không thể không chịu nhục, nuốt xuống nước miếng của ta.
Lạc Vân Thanh đã bị ta hành hạ đến chết lặng, không còn tính tình gì nữa.
Cầm lấy tiên quả liền định cắn.
“Chậm đã!”
Ta cố ý chỉ vào chỗ mình vừa cắn, ra lệnh:
“Từ chỗ này mà ăn.”
Lạc Vân Thanh đành im lặng chuyển trái tiên quả, cắn đúng chỗ ta đã cắn qua.
Ta cười hì hì, hỏi:
“Lạc tiểu cẩu, nước miếng của ta ngon không?”
Lạc Vân Thanh ánh mắt u ám, giọng khàn khàn:
“…… Rất ngọt.”
Nghe hắn trả lời, ta lại cảm thấy có chỗ quái dị.
Nhưng nghĩ mãi cũng không ra.
Lạc Vân Thanh hắc hóa đến cũng gần đủ.
Theo cốt truyện, hắn đã nên phá vòng cổ, trọng thương ta rồi bỏ chạy.
Sau một thời gian ngủ đông, hắn lẽ ra đã khôi phục hơn phân nửa pháp lực.
Hắn sẽ thăm dò địa hình, tìm cơ hội phản kích, rồi chạy thoát.
Thế nhưng, mắt thấy thời gian cốt truyện đã tới, hắn lại vẫn im lìm không động tĩnh.
Trong lòng ta dấy lên nghi hoặc.
Chẳng lẽ hắn còn chưa khôi phục pháp lực?
Không thể nào.
Để bảo đảm cốt truyện không sai lệch, ta mỗi ngày đều ép hắn ăn tiên quả, dược thiện, chưa từng bỏ sót.
Thường xuyên còn ném hắn vào Ngưng Hoa Hồ chữa thương.
So với nguyên tác, hắn đáng ra phải bị tra tấn đến máu thịt be bét, trọng thương khó lành, còn không có cơm ăn, mà tình cảnh hiện tại tốt hơn nhiều.
Theo lý, hắn phải khôi phục nhanh hơn mới đúng, sao giờ lại chẳng có tiến triển?
Ta nghĩ mãi vẫn không thông.
Bèn đi luyện dược, bắt một đống tiên đan, thuốc bổ về, ép hắn ăn.
Vừa ngửi thấy mùi thuốc, sắc mặt Lạc Vân Thanh lập tức biến đổi:
“Thẩm Kiều Kiều, ngươi có biết ngươi đang làm gì không?!”
Hắn nhất định cho rằng ta muốn hạ độc.
Ân ân, cứ cho là thế cũng được.
Ta lập tức túm vòng cổ, ép hắn quỳ xuống trước mặt, rồi nhét thẳng thuốc vào miệng hắn.
“Đương nhiên ta biết.”
“Ngươi ngày nào cũng bày bộ mặt thanh cao trước mặt ta, ta nhìn liền ngứa mắt. Uống thuốc đi, tỉnh táo một chút cho ta!”
Ta cố ý uy hiếp:
“Loại dược này, chỉ có ta mới có thể giải. Nếu dám chạy trốn, ngươi chờ chết đi!”
Lạc Vân Thanh thần sắc cổ quái:
“Ngươi chắc chứ… dược này chỉ có ngươi mới giải được?”
Ta không để hắn kịp nói thêm, trực tiếp nhét một nắm thuốc vào:
“Không thì sao? Lắm lời vô ích, nuốt đi!”
Lạc Vân Thanh bị ép nuốt mấy viên liền, đôi mắt sáng rực thú tính, gắt gao nhìn ta.
Nhất định hắn ước gì xé nát ta.
Có lẽ thuốc bổ quá mạnh, chẳng mấy chốc sắc mặt hắn đỏ bừng, cả người nóng hừng hực.
Ta vỗ vỗ mông, chuẩn bị rời đi, để hắn tự điều tức.
Không ngờ lại bị chiếc đuôi hắn quấn lấy chân, ta ngã ngửa xuống giường.