Chương 2: Cấm hồ ký chủ Chương 2
Truyện: Cấm Hồ Ký Chủ
Lạc Vân Thanh khi vừa bị bắt, bị giam trong một chiếc lồng sắt khổng lồ.
Một thân bạch y vốn sáng sủa nay đã loang đầy máu, khí chất uyên thanh ngọc khiết, cao quý lãnh diễm ngày xưa, giờ hóa thành chật vật không chịu nổi, tan nát thành mảnh vụn.
Oạch, mỹ nhân bị thương, lại toát ra một phen phong vị khác.
Nhưng ta, ngược lại có chút chịu không nổi.
Nhìn cảnh máu me đầy đất do đám thuần yêu sư gây ra trong phòng, ta hoa mắt, mùi tanh xộc thẳng vào mũi khiến ta suýt nôn.
Theo cốt truyện, sau khi đoạt được Lạc Vân Thanh, bước đầu tiên của ta là ném hắn vào Ngưng Hoa Hồ, để hắn trôi nổi ba ngày ba đêm.
Trong đầu, hệ thống không ngừng nhắc nhở:
【Ký chủ, ngươi cần phải thử thuần phục nam chủ quật cường.】
【Đem thân thể hắn ngàn đao vạn quả, tra tấn đến nát bấy, lại đủ cách nhục nhã, hủy diệt đạo tâm hắn, mới có thể khiến hắn hoàn toàn hắc hóa.】
Hệ thống vừa nói, vừa đưa ra roi da, loan đao, đinh giường cùng đủ loại hình cụ.
Ta vội vàng xua tay:
【Không được, không được, rốt cuộc là tra tấn hắn, hay tra tấn ta đây?!】
Hệ thống còn lải nhải mãi, ta tức giận quát:
【Không phải chỉ là khiến hắn hắc hóa thôi sao? Ta có biện pháp của ta, ngươi đừng có chen vào!】
Quả thực, ta vừa nảy ra một kế hay.
Lạc Vân Thanh, Tu chân giới cao lãnh chi hoa, xưa nay trong mắt không dung nổi nửa hạt bụi.
Hắn tựa hồ chỉ cần kề cận ai đó, liền cảm thấy bản thân ô uế. Từ trước đến nay cũng chưa từng gần nữ sắc.
Ân, xem ra là mắc bệnh “sạch sẽ”.
Mà đối với loại người có thói sạch sẽ này, tra tấn tốt nhất chính là mạnh mẽ tiếp cận, làm dơ hắn!
Từ trong tinh thần đánh tan phòng tuyến, phá vỡ đại phòng hắn dựng lên!
Hái đoá cao lãnh chi hoa kia xuống, ném thẳng xuống đất, hung hăng dẫm vào bùn.
Đem hắn nhục nhã đến mức biến thành một con búp bê rách nát, hôi thối không ai đoái hoài!
Vì thế, ta chế tác một chiếc vòng cổ thủy tinh tinh xảo, khóa chặt lấy chiếc cổ thon dài của hắn.
Khiến hắn từ tiên quân cao cao tại thượng, hoàn toàn trở thành tù sủng trong tay ta.
Hắn còn chưa khỏi hẳn vết thương, lại bị hạn chế bởi cấm chế trong vòng cổ.
Chỉ cần ta nắm lấy sợi xích trong tay, hắn lập tức bị kéo ngã xuống đất.
Quần áo tán loạn, thân thể khuất nhục quỳ rạp trên nền đất, khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, ngay cả bờ môi cũng khẽ run rẩy.
Trong nguyên tác, hắn bị tra tấn suốt ba tháng, vẫn mặt không biểu cảm, thà chết chứ không quỳ lạy.
Hiện tại, ta chỉ tốn mấy ngày ngắn ngủi liền làm được.
Nhìn thần sắc khuất nhục ấy, ngay cả hệ thống cũng cứng họng trước kỹ xảo cao siêu của ta.
【Chúc ký chủ nhiệm vụ thuận lợi, tĩnh chờ tin lành.】
Nói xong, nó liền offline.
Ha ha, ta quả thật là một tiểu thiên tài!
Vì muốn từ tinh thần thượng hoàn toàn tra tấn nam chủ, đánh tan hắn, ta đem hắn buộc chặt bên người, từng khắc đều lăng nhục.
Lạc Vân Thanh vốn dĩ bạch y tung bay, y phục sạch sẽ, khí chất xuất trần.
Mà ta lại bắt hắn mặc những bộ y phục diêm dúa, lòe loẹt, vạt áo nửa kín nửa hở, rơi xuống bụi trần.
Nào là vàng nhạt, phấn hồng mỏng manh, nào là vũ y đỏ rực xẻ cao, đính chuông vàng leng keng… cái gì quyến rũ nhất đều bắt hắn khoác lên.
Không thể không nói, Lạc Vân Thanh xác thực tuyệt sắc, cho dù là bị ép ăn mặc bại lộ, vẫn phong tình vạn chủng.
Ta nhìn đến chảy nước miếng.
Cao lãnh chi hoa sa đọa phong trần.
Hắc hắc, thật sự tuyệt a!
Ta còn bức ép hắn cùng ta đồng thực đồng cư, buộc hắn chỉ được phép ăn đồ ta để lại, lấy chiếc đuôi làm gối chân cho ta, ban đêm phải hóa thành hồ hình để sưởi ấm giường.
Hắn vốn hận nhất người khác chạm vào, ghê tởm thấu xương, không chịu để ý đến ta.
Ta liền kéo tai hồ của hắn, mắng hắn chỉ là con chó ta dưỡng, thanh cao cái gì?
Đừng nói, thật sự rất sảng khoái.
Từ xấu hổ, giận dữ, đến khuất nhục, rồi dần dần hắn biến thành chết lặng.
Đôi mắt xinh đẹp kia đã mất đi ánh sáng.
Đến bây giờ, hắn chỉ còn biết nhẫn nhục chịu đựng, mặc cho ta làm gì thì làm.
Ta vô cùng thỏa mãn.
Đây chẳng phải chính là kịch bản: nam chủ bị nghiền nát, hoàn toàn hắc hóa, ngoài mặt phục tùng, bên trong lại điên cuồng nuôi hận, âm thầm ngủ đông, chờ ngày báo thù sao?
Ta hỉ nộ vô thường.
Chỉ cần tùy tiện tìm một cái cớ, liền phạt hắn tối nay không được ngủ giường.
Vì thế, hắn chỉ có thể như một con chó, ghé vào mép giường của ta.
Trước khi ngủ, ta cố ý duỗi chân ra, đặt lên bụng hắn, ngón chân thong thả trượt đi.
Hắn khẽ kêu một tiếng, liền nắm chặt chân ta, lạnh lùng cảnh cáo:
“Thẩm Kiều Kiều, ngươi đừng hối hận!”
Hắn dạo gần đây sao càng lúc càng dùng sức?
Còn liên tục buông lời tàn nhẫn, không nề hà gì cả.
Ta lập tức đá văng tay hắn:
“A nha, khẩu khí thật lớn.”
“Bất quá cũng chỉ là con chó ta nuôi, ngươi có thể khiến ta hối hận được sao?”