Chương 12: Cải mộng Phiên Ngoại: Hoàn Nhan Thuật
Truyện: Cải Mộng
Trước khi ta tới Đại Tề, lão bất tử từng căn dặn: “Nếu lấy không được bản đồ phòng thủ toàn thành, liền giết ả đàn bà đã sinh ngươi.”
A, ta lớn lên trong ổ sói. Phụ thân ta là lão lang già nua. Ta uống sữa sói lớn lên. Sự sống chết của ả đàn bà kia, liên quan gì đến ta?
Ngày đặt chân vào Đại Tề, việc đầu tiên ta làm là huy đao chém chết viên sứ thần hộ tống.
Khi nhỏ, hắn từng đá vào bụng ta, dẫm lên mặt ta. Ta phải để hắn biết – ta ghi thù sâu đến thế nào.
Ở Đại Tề, ta vô pháp vô thiên. Lão bất tử tức đến thổ huyết. Hắn không còn nhắc tới bản đồ phòng thủ, chỉ bảo ta chớ quá phận, bởi binh mã chưa sẵn sàng.
Ta mặc hắn.
Đại Tề chán ngắt, nhàm chán đến muốn phát cuồng.
Ta nhớ thảo nguyên, nhớ bầy sói. Máu ta ngứa ngáy, chỉ muốn tìm con mồi trấn an.
Thế rồi, ta gặp La Ngọc Phu.
Trong mấy trăm vạn người Đại Tề, chỉ có nàng – vừa thấy ta đã run, vừa thấy ta đã sợ.
Nàng giống con thỏ trắng bị kinh hãi, run rẩy đến đáng yêu. Ta thấy hứng thú.
Kẻ nhát gan, thích hợp nhất để làm con mồi.
La Ngọc Phu trở thành món đồ chơi của ta. Ta chán, liền vươn móng vuốt trêu ghẹo, thấy nàng càng sợ, ta càng muốn khi dễ.
Thật tốt. Quả thật tốt.
Cho đến khi ta thấy nàng cười với Trần Hoài Dục.
Nụ cười ấy, như hoa nở rực rỡ. Trong mắt nàng sáng lên vì hắn. Nhìn cảnh ấy, lòng ta bỗng rầu rĩ.
Ta chưa từng thấy nàng như vậy. Một loại cảm xúc lạ lẫm bao phủ lý trí.
Tỉnh lại, ta mới phát hiện – ta làm việc cả đời không ngờ: tranh nữ nhân với kẻ khác.
Nàng đứng cạnh ta, nhưng ánh mắt lại hướng về hắn. Theo tính tình ta, lẽ ra phải ném nàng xuống hồ.
Nhưng ta không nỡ. Ta chỉ giận ngầm, âm thầm ghen tỵ.
Ta ba ngày không ăn ngủ yên. Trong đầu chỉ hiện lên nụ cười của nàng – nhưng nụ cười ấy không dành cho ta.
Ta giận, ta đau. Trái tim như bị khoét mất một mảnh.
Ta cùng đồ đằng thổ lộ, nó chỉ vỗ đuôi rồi chạy đi tìm bạn đời liếm lông.
… Còn La Ngọc Phu, đâu phải con chó để ta liếm dỗ?
Ta không làm được. Tính ta vốn kém, chẳng biết lấy lời ngon ngọt dỗ nàng. Chỉ biết ép nàng, đặt gánh nặng của nàng lên vai ta.
Nàng không thích ta, không thích sự bá đạo của ta. Nhưng nàng sợ ta. Vì sợ, nàng ngoan ngoãn nghe lời.
Vậy thì cứ sợ đi.
Một nữ tử như nàng, phải đấu Hoàng hậu, đấu Thái tử, đấu Trần Hoài Dục, đấu cả tỷ tỷ giả mạo…
Năm xưa, ta cũng từng đơn đả độc đấu, từ ổ sói bò ra. Khi ấy, ta nghĩ việc này chỉ nhấc tay là xong.
Nhưng nay, ta sợ nàng mệt.
Nàng ghét ta không sao. Dù sao, cả đời này vốn chẳng ai yêu thích ta.
Ta chỉ mong nàng sống vui vẻ, nở nụ cười đẹp mãi.
Nhớ lại hôm nàng liều mạng chạy đến, chỉ để nhắc ta trong buổi săn phải cẩn thận…
Ta vậy mà lại cau mày, trách mắng nàng.
Ta quả thực có bệnh.
Ta hận, sao ta không có cái miệng của Trần Hoài Dục, chỉ cần vài câu đã khiến nàng cười rạng rỡ.
Đầu lưỡi vô dụng này, không bằng cắt bỏ.
……
Ta bám theo sau nàng bốn năm, cuối cùng cũng dọa được nàng vào Tố Nhạc Đường.
Ngày đại hôn, ta mở tiệc chiêu đãi toàn thành, phong quang nghênh nàng nhập môn.
Đêm động phòng, nàng run rẩy dưới thân ta, vừa kiều mỵ vừa đáng thương, càng chọc ta muốn khi dễ.
“Ngươi nhẹ chút, đồ cầm thú! Hiện giờ ngươi có phải đắc ý lắm không…” – nàng đỏ mắt mắng ta.
Ta ghé sát tai nàng, thì thầm:
“Ta đã nói rồi. Ta muốn, tất có cách lấy được.”
Ta không nói cho nàng biết, vì nàng, ta đã thắp biết bao hương khấn Phật.
Ngày khác, ta còn phải lại đến, cầu xin Bồ Tát ban cho ta một tiểu sói con, để cùng nàng nháo loạn cả đời.
_ Hết _