Chương 9: Cải mộng Chương 9

Truyện: Cải Mộng

Mục lục nhanh:

Nghĩ đến ánh mắt hắn nhìn ta trước đó, thong dong, ung dung, như chẳng dính chút bụi trần. Nhưng trong nụ cười ấy, lại che giấu sát cơ vô tận.
Người này, thật đáng sợ.
Ta gần như chạy điên cuồng, tìm đến Hoàn Nhan Thuật. Tim ta suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Hạ… hạ…”
Hắn kẹp miệng ta, chờ ta bình ổn mới thả ra:
“Bây giờ thì nói.”
Ta nuốt vội ngụm trà, từng chữ khó nhọc như xé rách cổ họng:
“Hạ thú hội… Chu Lữ Vinh muốn… đối điện hạ… hạ tử thủ.”

Hắn cau mày:
“Chỉ vì nói mấy lời này, ngươi phải hốt hoảng đến mức ấy sao?”
Ta điên cuồng gật đầu. Đương nhiên là đến mức ấy!
Nếu Hoàn Nhan Thuật lơ là, nếu hắn chết, khi ấy ta có thể không cần gả cho Tiêu Cẩm Hạc. Nhưng… cái giá chính là ta trở thành tội nhân muôn đời của Đại Tề. Ta sao có thể đem thiên hạ sinh linh ra làm trò đùa?
Có lẽ hắn hiểu sai ý ta.
Ánh mắt hắn bỗng dịu đi, như gió khẽ thổi mặt hồ, mang theo từng vòng gợn sóng, khiến mặt ta nóng lên.
“Ta sẽ cẩn thận… vì ngươi.”
Ân?
Chưa kịp hiểu, hắn đã nâng cung, một mũi tên vun vút bắn ra, trúng ngay hồng tâm.
“Ta vốn tính tình như thế. Nếu có kẻ muốn giết ta, tốt nhất là một đao thành công. Nếu không… đợi ta gượng dậy, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết.”
Ánh mắt hắn âm trầm, khiến ta nhớ tới trong mộng – gương mặt hắn khi ngã xuống, phẫn hận đến tận xương, vạn tiễn xuyên tâm. Hình ảnh ấy luôn khiến ta lạnh sống lưng.
“Mặc kệ là ai làm điện hạ bị thương, ngài cũng đều vô tình như vậy sao? Thậm chí chẳng bận tâm?” – ta rùng mình hỏi.
Hoàn Nhan Thuật thật sự ngẫm nghĩ, rồi đáp chậm rãi:
“Trừ ngươi. Ngoài ngươi, ai cũng thế.”
Hắn cởi áo khoác, choàng lên vai ta:
“Hoặc là, ngươi nói cho ta biết – vì sao ngươi sợ ta? Ta sẽ sửa.”
Ta chỉ gượng nặn ra một nụ cười méo mó, lắc đầu không đáp.
Bởi vì một giấc mộng… lời này, ta làm sao có thể nói ra?

Tây Vực tiến cống, trong ấy có long gan quả mười năm mới kết một lần. Tiêu Cẩm Hạc cố ý ước ta cùng hắn lên Bạch Mã Sơn thưởng thức.
Ta dứt khoát đẩy cho Trân Nhi:
“A tỷ dạo này chẳng thiết ăn uống, chi bằng điện hạ nhiều bồi nàng. Long gan quả vốn là trân phẩm, lại hợp tính nàng thích đồ mới lạ, biết đâu khiến nàng vui hơn.”
Tiêu Cẩm Hạc trầm mặc, rồi cười lạnh:
“La Ngọc Phu, ngươi muốn cùng cô cả đời phân cao thấp, đúng không?”
“Điện hạ, thần nữ nói thẳng. Điện hạ không xứng để ta cả đời tranh hơn thua.”
Hắn siết nắm tay:
“La Ngọc Phu, ngươi thật vô sỉ!”
Không còn ai, hắn mới lộ rõ bản tính.
“Ngươi quên rồi sao? Là ai từng chủ động ngã vào lòng ta? Giờ lại giả bộ thanh cao? Chúng ta cứ chờ xem, rồi có ngày chính ngươi phải quỳ dưới chân ta, vẫy đuôi cầu xin!”
Ta không buồn cãi. Loại người này, càng mặc kệ, hắn càng khó chịu.
Đêm ấy, khi Trân Nhi về phủ, ta cố ý nhắc tới chuyện cống phẩm trên bàn ăn:
“Nghe nói long gan quả mười năm kết một lần. Từ nhỏ ta chỉ từng ăn một quả, sau ấy không còn gặp. Không biết lần này có phúc phần được nếm nữa không.”
Quả nhiên, Trân Nhi lập tức tiếp lời:
“Hôm nay điện hạ ước ta đi tránh nóng, mang theo một sọt quả đáng yêu, nói là long gan quả. Vị chua ngọt, ăn ngon vô cùng.”
Cha mẹ biến sắc. Ta khẽ nhếch môi.
A tỷ từ nhỏ ăn không được long gan quả. Năm ấy chỉ một ngụm, suýt mất nửa cái mạng. Phụ thân sợ mạo phạm thánh ý, chưa từng dám tiết lộ nàng có dị ứng này.
Nhưng hôm nay, “A Trân” lại nuốt trôi long gan quả như không.
Trân Nhi, ngươi lộ rồi.
Cha mẹ định vội gọi đại phu, ta liền ngăn:
“Đã qua một ngày, nếu thật khó chịu, hẳn đã phát bệnh. Giờ nàng vẫn bình an, vậy còn cần lo gì?”
Sắc mặt Trân Nhi thoáng biến, nhưng nàng phản ứng nhanh, liền nói:
“Có lẽ những năm lưu lạc bên ngoài, ta ăn uống chẳng kén chọn nữa, thân thể cũng cứng cáp hơn xưa.”
Mẫu thân run rẩy, nước mắt sắp rơi. Phụ thân cũng thở dài, áy náy lộ rõ.
Ta nhìn Trân Nhi, mỉm cười:
“Lạ thay. A tỷ vốn ăn hạnh nhân sương liền ngứa ngáy cả đêm, vậy mà hôm nay ăn long gan quả lại không sao? Ngươi quên rồi sao, năm ấy chỉ một ngụm đã khiến ngươi nằm nửa tháng, phụ thân còn phải đem tất cả quả trong nhà ném bỏ?”
Nàng cắn răng, giận dữ:
“Ta không quên! Hôm nay chỉ muốn thử một lần, thấy không sao nên mới ăn tiếp. La Ngọc Phu, ngươi lải nhải chuyện này làm gì?”
“Ta chỉ muốn hỏi, ngươi rốt cuộc là La Ngọc Trân – tỷ tỷ ta, hay là một kẻ giả mạo?”
Năm ấy Thánh thượng chỉ ban hai quả, một ta, một a tỷ, làm gì có dư thừa mà ném bỏ?
Phụ thân đã sinh nghi. Trân Nhi giả bộ hoảng loạn, nhào vào lòng mẫu thân khóc lóc:
“Cha, mẹ, con là cốt nhục của các người! Sao lại không nhận ra con? La Ngọc Phu, chỉ có ngươi mong ta chết đi mới cam lòng!”
Mẫu thân cũng ôm nàng khóc, run giọng:
“Từ ngày tìm lại A Trân, chúng ta đâu đã hoài nghi? Lão gia, không cần nghiệm! Đừng để nó khổ thêm…”
“Đàn bà nông cạn!”
Phụ thân đập bàn. Quan trường bao năm, ông hiểu lời ta nghiêm trọng đến mức nào.
Nữ tử này là ai, dám chen chân vào La phủ? Nàng nhất định có mưu đồ. Liên quan đến Thái tử, càng không thể coi thường.
Phụ thân tự mình chích máu, nhỏ vào chén. Hai giọt máu chìm nổi, sắp tiết lộ bí mật…


← Chương trước
Chương sau →