Chương 3: Cải mộng Chương 3

Truyện: Cải Mộng

Mục lục nhanh:

Nào ngờ ở bến tàu, ta lại chạm mặt a tỷ cùng Tiêu Cẩm Hạc.
Trước mặt hắn, nàng cười rạng rỡ; sau khi thấy ta, sắc mặt liền sa sầm, vội giục hắn nhanh chóng lên thuyền.
Theo lý, với thân phận của hắn, không nên tham dự trò vui dân gian, nhưng vì a tỷ yêu náo nhiệt, hắn nhiều lần phá lệ, lén rời cung bầu bạn cùng nàng.
Tiêu Cẩm Hạc dìu nàng lên thuyền, đưa vào khoang, rồi chợt ngoái lại hỏi ta:
“Ngươi… một mình?”
Xem thái độ, dường như hắn định mời ta đi cùng.
Hắn là cảm thấy có lỗi với ta?
Giả nhân giả nghĩa.
Trong lòng dâng bực bội, ta quay mặt đi, hướng Trần Hoài Dục trong đám đông đáp:
“Có hẹn.”
Trần Hoài Dục mang theo một sọt thanh hạnh đến.
Ta vốn còn nghi hắn bảo ta chờ là để làm gì, nguyên lai là biết ta tham ăn, muốn mang chút quả tới cho ta nếm.
Hắn gặp Tiêu Cẩm Hạc, không kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh, trên người vẫn giữ phong độ kẻ đọc sách.
Hắn đưa cho ta một quả thấu hoàng hạnh, mỉm cười nói:
“Đã rửa sạch, ngươi thử xem, ngọt hay không ngọt.”
Người này a… bao năm khổ công theo đuổi ta, nay khó khăn lắm mới được gặp một lần, lại không khiến người ta cảm thấy nịnh nọt quá đáng.
Hắn tự tại như gió, có con đường riêng, không bị ai dễ dàng quấy nhiễu.
Ta đưa tay nhận lấy, đang định cắn một ngụm, a tỷ lại thình lình lên tiếng:
“Tham ăn là tật xấu khó bỏ. Ngươi còn nhớ vì một ngụm đồ ăn mà hại ai phải chịu khổ không? Ngươi chẳng lẽ chưa từng hối hận, chưa từng áy náy sao?”
Nàng nhiều năm nay luôn tìm cách nói ra chuyện cũ, rằng ta khiến nàng đi lạc, đã thành điều mọi người đều biết.
Thế nhưng, suy cho cùng ta khi ấy còn nhỏ, chuyện đó cũng chẳng thể hoàn toàn trách ta.
Thấy ta không vì lời nàng mà sụp đổ, a tỷ càng canh cánh trong lòng, gặp cơ hội liền châm chọc.
Xưa nay ta luôn nhẫn nhịn. Phụ thân bảo ta nhẫn, mẫu thân bảo ta nhẫn, chính ta cũng nghĩ chỉ cần nhẫn, cuối cùng a tỷ cũng sẽ thôi.
Nhưng nhớ lại trong mộng, nàng châm ngòi ly gián, vu hại hãm hại, ta càng nhẫn, nàng càng lấn tới.
Ta sao còn có thể nhẫn thêm?
“A tỷ, ý tứ của ngươi là muốn ta dứt khoát cắn lưỡi chết đói, mới coi như chuộc tội, có phải không?”
Đây là lần đầu tiên ta chống lại nàng.
Trong khoang thuyền, không khí chợt ngưng lại.
A tỷ ủy khuất khóc nấc, nghẹn ngào kêu:
“Tiêu Cẩm Hạc, ngươi vào đây!”
Ánh mắt hắn dao động giữa ta và Trần Hoài Dục, rồi vén rèm bước vào nội khoang.

Chuyến du ngoạn hôm nay, ta vốn định cùng Trần Hoài Dục thản nhiên nói chuyện, ai ngờ a tỷ phá hỏng hết hứng thú.
Ta buồn bực, im lặng suốt đường. Hắn cũng chẳng quấy rầy, chỉ tựa vào vách khoang, rút ra một quyển Tạp ký mà đọc.
Thỉnh thoảng ngẩng đầu, hắn đưa ta một quả hạnh, hoặc rót thêm chén trà.
Ta giận hắn không an ủi, hắn thì cứ đọc sách, thật là một quái nhân.
Thế nhưng, cái an tĩnh ấy lại khiến ta thấy dễ chịu.
Trong lòng có chút áy náy, ta giấu đi phẫn uất, hướng mặt hồ tung khăn tay. Hắn liền tùy ta ra ngoài xem cảnh.
Nghe nói hắn thích thơ phú, ta hắng giọng, cất lời ngâm:
“Ngư gia tửu tỉnh trọng bát mái chèo, uyên ương bay đi lại quay đầu.”
Trần Hoài Dục cắn môi không nói, quay mặt đi. Ta thấy vai hắn run run, hẳn là đang cười ta.
Thật vô lễ.
Ta tức giận hỏi:
“Ngươi cười cái gì?”
Hắn không giấu được ý cười, xua tay nhận lỗi:
“La cô nương tài tình cao, từ thì hay đấy, chỉ là… kia vốn không phải uyên ương, mà là vịt hoang.”
Mặt ta nóng bừng, nhưng rồi cũng bật cười. Hắn thấy thế, cười càng sâu, ta nhìn hắn cười, cũng nhịn không được cười theo.
Người chèo thuyền mải ngắm hai chúng ta cười, để thuyền nghiêng lắc, chạm vào một thuyền khác.
Thuyền nhỏ, lan can thấp, ta suýt ngã xuống hồ. May thay có người ở đầu thuyền đối diện đưa tay đỡ.
Ta vừa ổn định, định cảm tạ, thì đối phương giữ chặt cánh tay ta không buông.
Ngẩng đầu, ta thấy đó chính là Hoàn Nhan Thuật!
Hắn ngồi xổm nơi mũi thuyền hoa lộng lẫy, tầm mắt ngang bằng ta, sâu kín như vực sâu hút vào.
Giữa trưa nắng gắt, ta lại toát lạnh mồ hôi.
“Ngươi cười thật đẹp. Tên là gì?”
Ta mím môi không đáp, sắc mặt hắn liền tối lại.
Trần Hoài Dục tiến tới, thay ta giải vây:
“Đa tạ điện hạ tương trợ. Người chèo thuyền ngu dại, quấy nhiễu giá ngự, mong điện hạ thứ lỗi.”
Hoàn Nhan Thuật chỉ liếc hắn một cái, rồi lại nhìn ta:
“Chẳng lẽ là mỹ nhân câm?”
Hắn bỗng bóp cằm ta, ép ta hé miệng. Nhìn thoáng qua, hắn bật cười:
“Nếu là kẻ câm, há chẳng lãng phí đầu lưỡi xinh đẹp này? Chi bằng nhổ xuống, tặng cho ta.”
Da đầu ta tê dại, cố gắng trấn định.
Trần Hoài Dục lập tức kéo ta ra sau lưng che chở.
Hoàn Nhan Thuật vốn kiêu ngạo ương ngạnh, ngay cả vương công quý tộc cũng phải nhường hắn vài phần. Ta không ngờ Trần Hoài Dục lại dám đối chọi như thế.
Nhưng hắn nào biết, trước mặt mình chính là một tên cường đạo khoác lốt vỏ ngoài hoa lệ, không hề có nhân tính.
Ta không thể liên lụy hắn.


← Chương trước
Chương sau →