Chương 9: Cách Tường Hoa Chương 9
Truyện: Cách Tường Hoa
10
Có lẽ vì đã có Thường Thanh, Chu Sưởng Lạc liên tiếp mấy tháng trời không cho Triệu Trinh Nhi vào cung.
Đợi đến khi vào đông, Thường Thanh đã biết bò.
Lúc này, đột nhiên truyền đến tin Triệu Thái phó qua đời.
Nghe nói, Tấn Vương phi đã khóc ngất đi mấy lần trước linh sàng.
Trong phòng đốt địa long, ấm áp vô cùng.
Thải Hà đi theo sau mông Thường Thanh, bảo vệ sự an toàn cho nó.
Ta và Chu Sưởng Lạc ngồi trên sập thương nghị.
Sắc mặt người ngày càng khó coi, nhiệt độ trong phòng ấm như mùa hè cũng không làm sắc mặt tái nhợt của người khá hơn.
Sau khi che miệng ho vài tiếng, Chu Sưởng Lạc mới tìm lại được giọng nói của mình.
“… Ý của Bệ hạ là muốn đích thân tới điếu tang Triệu Thái phó?”
“Lúc trẫm đăng cơ, Triệu Thái phó đã giúp đỡ rất nhiều, dù về tình hay về lý, trẫm đều nên đích thân đi một chuyến.”
Ta gật đầu: “Bệ hạ nói rất có lý, thần thiếp sẽ cùng đi với người.”
Chu Sưởng Lạc nắm lấy tay ta đặt trên kỷ nhỏ, đôi mắt hõm sâu nhìn ta đầy thâm tình.
“Vẫn là Hoàng hậu tâm lý nhất.”
“Chỉ có căn bệnh này… khụ khụ khụ… Thái y viện rốt cuộc là một lũ phế vật gì, nói trẫm chỉ bị phong hàn, mà uống bao nhiêu thuốc vẫn không thấy thuyên giảm!”
“Nếu cứ thế này mà làm lỡ dở chính sự thì phải làm sao!”
Ta lại nói thêm vài câu an ủi người, để người bế Thường Thanh chơi một lát.
Sau đó tiễn người rời khỏi Phượng Nghi cung.
Nhìn theo bóng đêm mịt mù, và Chu Sưởng Lạc đã đi lại khó khăn, cần người khiêng kiệu.
Ta xoay người vào phòng, không một chút lưu luyến.
Ngày hôm sau tuyết rơi nặng hạt hơn.
Chu Sưởng Lạc mặc áo choàng lông cáo lửa, sắc mặt dường như còn tệ hơn cả hôm qua.
Ta chỉ khoác áo choàng cáo trắng, điểm tô chút phấn son, cả người trông rất có thần sắc.
Khi lên xe ngựa, Chu Sưởng Lạc ngẩn ngơ nhìn ta, như thể lần đầu tiên thấy ta vậy.
Ta hỏi người làm sao thế.
Người chỉ lắc đầu, nở một nụ cười khổ.
“Trẫm chỉ đang nghĩ… hóa ra Hoàng hậu lại xinh đẹp đến nhường này.”
“Bệ hạ quá khen rồi.”
Ta hờ hững đáp lại.
Thành hôn ba năm, con đã tám tháng tuổi, Chu Sưởng Lạc mới nhận ra vẻ đẹp của ta.
Đã quá muộn rồi.
Đến phủ Triệu Thái phó.
Chu Sưởng Lạc xuống trước một bước, tay ta vừa mới đặt lên tay Thải Hà.
Đã nghe thấy một tiếng gào khóc vang lên gần đó.
Triệu Trinh Nhi trong bộ đồ tang trắng muốt, che mặt lao thẳng vào lòng Chu Sưởng Lạc, khóc đến tâm can đứt đoạn.
Chu Sưởng Lạc ngượng nghịu liếc nhìn ta một cái, rồi lùi lại một bước.
“Hoàng tẩu, hãy nén bi thương…”
Người đang lo lắng điều gì? Lo lắng ta nhìn ra mối quan hệ mờ ám giữa người và Triệu Trinh Nhi sao?
Ta thu lại biểu cảm trên mặt, chậm rãi bước tới.
“Vốn nghe danh Triệu Thái phó hết mực yêu thương Hoàng tẩu, chẳng ai muốn thấy Thái phó tiên thệ, Hoàng tẩu đau buồn quá mức cũng là chuyện thường tình.”
Nói cách khác, ta không chấp nhặt hành động vô lễ vừa rồi của nàng ta.
Chu Sưởng Lạc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, lại lùi thêm hai bước, đi tới bên cạnh ta.
Tiến hành điếu tang Triệu Thái phó theo nghi lễ thông thường.
Khóe mắt ta liếc thấy Triệu Trinh Nhi lẳng lặng bám theo sau chúng ta, nước mắt còn đọng trên má, vẻ mặt vô cùng tủi thân.
Gấp cái gì, cũng đâu phải không cho nàng ta cơ hội.
Không phải nữ quyến trong tộc, linh đường của Triệu Thái phó ta không tiện vào sâu.
Chỉ thắp một nén hương bên ngoài, rồi đi theo thị nữ đến viện phụ tiếp đón nữ quyến.
Ngồi trong đó mãi cho đến khi trời tối, cũng chẳng thấy người của Chu Sưởng Lạc sang báo là muốn hồi cung.
Nếu không về ngay, cửa cung sẽ hạ khóa.
Ngay cả trong căn phòng này cũng chỉ còn lại những nữ quyến nhà họ Triệu cần thủ linh.
Lúc này ta mới khoan thai đứng dậy, định cáo từ để đi tìm Chu Sưởng Lạc.
Con dâu của Thái phó nói muốn cử người đi tìm, nhưng bị ta ngăn lại.
Vịn tay Thải Hà, cẩn thận bước trên lớp băng tuyết dưới chân, đi thẳng tới linh đường.
Lạ là, chẳng thấy con cháu nhà họ Triệu nào canh giữ linh đường cả.
Chỉ có những chiếc đèn lồng trắng muốt treo hai bên, tỏa ánh sáng lạnh lẽo run rẩy.
Quan tài của Triệu Thái phó đặt đối diện cửa chính, lúc này một bên cánh cửa gỗ đang khép hờ.
Giọng nói của Triệu Trinh Nhi vang lên sau cánh cửa.
“Bệ hạ… Bệ hạ, Trinh Nhi muốn sinh con cho người!”