Chương 4: Cách Tường Hoa Chương 4
Truyện: Cách Tường Hoa
5
Thiên tử thủ tang, lấy ngày thay tháng.
Một tháng sau, trong cung đã vang lên tiếng nhạc, nghe nói là Tấn Vương phi thích nghe Côn khúc, Hoàng đế đặc biệt cho Nam phủ dàn dựng vở mới, mời người tới cùng thưởng thức.
Hai người ngày ngày ca múa, thật náo nhiệt biết bao.
Còn ta vì lệnh cấm túc của Hoàng đế, đã chép xong trăm lần kinh vãng sinh, ba tháng sau mới được tự do.
Ngày hôm đó, đĩa sườn cừu nhỏ do thị nữ dâng lên lại bị ta lỡ tay đánh đổ.
Ôm lấy chậu nôn đến trời đất quay cuồng.
Vẫn là Thải Hà bình tĩnh, nhanh chóng cử người đến Thái y viện mời thái y.
Trần thái y đã cao tuổi vuốt râu, bỗng ánh mắt sáng lên, quỳ sụp xuống đất.
“Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, nương nương đây là có hỷ rồi!”
“Dựa vào mạch tượng mà xem, chừng ba tháng rồi, lão thần sẽ kê cho nương nương một phương thuốc dưỡng thai, nương nương uống mỗi ngày, nhất định có thể sinh hạ một tiểu hoàng tử khỏe mạnh!”
Ta xoa bụng, mỉm cười đầy ẩn ý.
“Thái y bắt sai mạch rồi phải không, Thái hậu băng hà mới được ba tháng, bản cung sao có thể mang thai ba tháng được, đứa trẻ này… lẽ ra phải là bốn tháng mới đúng.”
“Nhưng mà…”
Trần thái y quỳ dưới đất, bị ánh mắt của ta quét qua, bỗng chốc mồ hôi lạnh vã ra như tắm, vội vàng phụ họa: “Phải, phải là bốn tháng! Là vi thần học nghệ không tinh, bắt sai mạch rồi!”
Mang thai trong thời gian tang chế là đại kỵ, tin tức truyền ra ngoài nhất định sẽ bị quần thần công kích, không chừng cả vị trí Hoàng hậu này của ta cũng không giữ nổi.
Trần thái y tự nhiên hiểu rõ mấu chốt trong đó.
Con của ta, chỉ có thể là bốn tháng!
Hơn nữa, lần cuối cùng ta và Chu Sưởng Lạc chung phòng, chính là bốn tháng trước.
Khi đó, Thái hậu bệnh trọng, thái y đoán định đã vô phương cứu chữa, Chu Sưởng Lạc liền hạ lệnh gọi vợ chồng Tấn Vương ở tận Bắc Khương về kinh hầu hạ thuốc thang, để vẹn tròn đạo hiếu.
Ngày thánh chỉ được ban đi, Chu Sưởng Lạc uống say, đã đến cung của ta.
Lúc ấy ta chỉ tưởng người vì Mẫu hậu bệnh nặng mà đau lòng, giờ nghĩ lại, e rằng là vì hưng phấn khi người tình cũ sắp về kinh chăng.
Thật sự là buồn nôn đến cực điểm.
Chuyện trong hậu cung không giấu được, việc Hoàng hậu có thai ngay lập tức đã truyền tới tai Chu Sưởng Lạc.
Vừa dùng xong bữa tối, người đã tới.
Ta cho Thải Hà lui xuống, uể oải tựa vào sập.
Chu Sưởng Lạc không chấp nhặt sự vô lễ của ta, khi còn cách ta ba bước chân thì dừng lại không tiến thêm nữa.
Ta nghi hoặc ngước mắt, thấy khuôn mặt người đỏ bừng, khóe mắt ẩn hiện chút nước mắt.
Người làm sao vậy?
“Bệ hạ.” ta khẽ gọi, ngồi dậy định hành lễ.
“Nàng đừng động đậy.”
Chu Sưởng Lạc vén vạt áo, cẩn trọng ngồi xổm xuống trước mặt ta.
Vị Hoàng đế uy nghiêm vô cùng trước mặt bách quan triều đình, lúc này lại hưng phấn như một đứa trẻ.
“Trẫm… đây là đứa con đầu lòng của trẫm.”
Chu Sưởng Lạc cứ nhìn chằm chằm vào bụng ta, ta im lặng một hồi, nở một nụ cười với người.
“Bệ hạ có muốn chạm vào một chút không?”
“Tuy vẫn còn nhỏ, nhưng đây quả thực là con của thần thiếp và Bệ hạ.”
Bàn tay lớn ấm áp áp lên bụng ta, nhưng trái tim ta lại đập thình thịch.
Cũng may, người không nghe thấy.
Ta định thần lại, Chu Sưởng Lạc nhìn ta không chớp mắt.
Chẳng lẽ người phát hiện ra điều gì?
Người lại chỉ vuốt ve khuôn mặt ta, khẽ nói: “Gầy đi rồi.”
“Là trẫm không tốt, cấm túc nàng lâu như vậy.”
“Nàng cũng vậy, nếu lúc đó nàng có thể…”
Lời nói nghẹn lại, Chu Sưởng Lạc không nói tiếp.
Ngược lại nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.
Bên tai là tiếng tim đập nhanh và mạnh mẽ của người, hương long diên vây quanh ta.
“Trẫm rất vui.”
Ta nhắm mắt lại.
Ta biết nửa câu sau người muốn nói gì.
Người cảm thấy ta tranh chấp với Triệu Trinh Nhi, nếu ta có thể lùi lại một bước thì tốt rồi.
Nhưng người chưa bao giờ nghĩ rằng, ta mới là thê tử của người, là Hoàng hậu của người.
Thế nhưng trước mặt Triệu Trinh Nhi, người luôn một mực yêu cầu ta nhường bước.
Dù thế nào đi nữa, trái tim người, ngay từ đầu đã nghiêng về phía Triệu Trinh Nhi rồi.