Chương 2: Cách Tường Hoa Chương 2
Truyện: Cách Tường Hoa
2
Ngày thứ hai, đưa linh cữu Thái hậu vào Đế lăng hợp táng cùng Tiên hoàng.
Hoàng đế hiếu thuận, kiên trì tự mình khiêng linh cữu.
Thân là Hoàng hậu, ta mặc áo tang, dẫn đầu đoàn nữ quyến đi theo phía sau.
Mọi người ai nấy đều đỏ hoe mắt.
Họ là bị gừng trong ống tay áo làm cay, còn ta là vì trận ức hiếp tối qua.
Nữ quyến không được vào lăng mộ, ta quy củ đứng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời hôm nay.
Thật gay gắt, chói chang đến mức khiến ta hoa mắt chóng mặt.
Thắt lưng và đôi chân đau âm ỉ, rõ ràng đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng cứ luôn cảm thấy vẫn còn chút dính dấp.
Vén ống tay áo lên, lớp vải thô ráp đã mài đỏ một mảng da thịt lớn.
“Nếu nương nương cảm thấy không khỏe, thần phụ có mang theo dược cao, có thể tạm thời xoa dịu đôi chút.”
Một bàn tay thon dài trắng trẻo đưa lên, lòng bàn tay đặt một hộp dược cao thơm ngát đã mở nắp.
Ta ngước mắt nhìn, là Triệu Trinh Nhi.
Nàng ta cũng mặc áo tang như ta, khuôn mặt thanh lệ không trang điểm, ánh lên sắc hồng khỏe mạnh.
Đôi mắt linh động nhìn thẳng vào ta, trong trẻo như làn nước xuân.
Triệu Trinh Nhi dùng khăn tay che miệng, cong mắt cười nói: “Nương nương là thân cành vàng lá ngọc, lần đầu mặc loại vải thô này, không giống thần phụ đã quen chịu khổ, khó tránh khỏi không thích nghi.”
“Dược cao này hiệu quả rất tốt, nương nương chớ có chê bai.”
Ta lặng lẽ nhìn khuôn mặt Triệu Trinh Nhi.
Những lời này, là muốn thể hiện sự chu đáo của bậc tẩu tử, hay là muốn mỉa mai ta thân xác quý tộc không chịu nổi khổ cực?
Hay là, muốn chụp cho ta cái mũ bất kính với Thái hậu, bất hiếu với bề trên?
Cho dù tối qua không bắt quả tang chuyện xấu của nàng ta và Chu Sưởng Lạc nơi linh đường, nàng ta là hạng người gì, trong lòng ta cũng rõ mười mươi.
Triệu Trinh Nhi vốn là kẻ cực kỳ giả tạo, nhưng vẻ ngoài lại giả vờ rất khéo, tâm cơ thủ đoạn đều không thiếu thứ gì.
Nếu không, một thứ nữ bị chính thất chán ghét, bị tống về quê cũ Thương Châu cùng với sinh mẫu như nàng ta, làm sao có thể sau khi chính thất qua đời lại gầy dựng được danh tiếng “đệ nhất tài nữ”, khiến phụ thân nàng ta sốt sắng đón về kinh thành?
Kẻ này ấy mà, rõ ràng là người khao khát vinh hoa phú quý nhất, nhưng cứ phải vờ như thanh cao thoát tục.
Thỉnh thoảng lại nhắc về những ngày gian khổ ở Thương Châu, tỏ vẻ yếu đuối mà kiên cường, khiến biết bao vương tôn công tử phải phủ phục dưới chân nàng ta.
Khi đó ta là thiên kim tiểu thư bậc nhất kinh thành, tuy khinh miệt Triệu Trinh Nhi nhưng cũng chẳng buồn quản tới.
Chỉ là không ngờ, hóa ra Chu Sưởng Lạc cũng là kẻ si mê nàng ta.
Ánh mắt ta trầm xuống, thẳng lưng xoa dịu cái thắt lưng đau nhức.
Bình thản lên tiếng: “Tấn Vương phi hãy cẩn trọng lời nói.”
“Triều ta lấy hiếu trị thiên hạ, bản cung là Hoàng hậu, cũng là phận làm dâu, để tang Thái hậu không được phép có chút sơ suất.”
“Vả lại, Mẫu hậu nhân đức, người chịu ơn người nhiều vô số, bản cung cũng vậy, nay người đột ngột băng hà, trong lòng bản cung bi thống khôn cùng, sao có thể để tâm đến y phục thế nào…”
Ta ngước mắt, nhìn Triệu Trinh Nhi đang tái mặt.
“Tấn Vương phi chẳng lẽ đang nghi ngờ hiếu tâm của bản cung đối với Thái hậu?”
Đúng lúc này, Chu Sưởng Lạc và Chu Lâm Thâm dẫn theo một nhóm con cháu hoàng tộc bước ra từ lăng mộ.
Nghe thấy động tĩnh nơi này, họ sải bước đi tới.
“Trước linh vị Thái hậu, các người đang tranh cãi chuyện gì?”
3
Vành mắt Triệu Trinh Nhi bỗng đỏ hoe, cố kìm nén nước mắt.
Nàng ta hướng về phía Chu Sưởng Lạc hành lễ.
“Có lẽ là dược cao thần phụ mang tới không hợp ý Hoàng hậu nương nương, là thần phụ đã vượt phận.”
“Hoàng hậu nương nương thân ngọc mình vàng, làm sao có thể dùng đồ của thần phụ.”
Nàng ta chỉ bằng vài lời đã đẩy hết lỗi lầm sang người ta, trong lời nói đều là ý ta không biết điều, không nhận lấy thiện ý của nàng ta.
Nhưng khổ nỗi, Chu Sưởng Lạc lại rất tin chiêu này.
Người chắp tay sau lưng nhíu mày, thấp giọng nói với ta: “Biết đồ dùng trong cung nàng đều là thứ tốt, nhưng đây dù sao cũng là một tấm lòng của Trinh… Hoàng tẩu.”
“Tẩu tử như mẹ, nàng tuy là Hoàng hậu, cũng nên có lòng kính trọng Hoàng tẩu đôi chút.”
“Đây là trước linh vị Mẫu hậu, hãy thu lại cái tính khí tiểu thư của nàng đi.”
Nhìn Chu Sưởng Lạc đứng chắn trước mặt Triệu Trinh Nhi, động tác vô thức bảo vệ người phía sau, ta thoáng thẫn thờ.
Chính cái dáng vẻ quân tử đoan chính này đã lừa gạt tất cả mọi người.
Ai có thể ngờ được, Chu Sưởng Lạc kẻ luôn miệng nói về lễ nghi quy củ, lại là một con cầm thú cùng tẩu tử làm chuyện đồi bại ngay tại linh đường của sinh mẫu.
Ta chợt rất muốn biết, Chu Sưởng Lạc và Triệu Trinh Nhi rốt cuộc đã bắt đầu từ bao giờ.
Ta hờ hững hành lễ qua loa, bình thản nói: “Hoàng tẩu nói đúng, bản cung quả thực từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, chưa từng đến những nơi như Thương Châu để chịu khổ, càng đừng nói là mặc loại vải thô này.”
Sắc mặt Triệu Trinh Nhi trắng bệch, run rẩy không nói nên lời.
Chuyện từng bị đích mẫu đày đến Thương Châu, chỉ có tự thân Triệu Trinh Nhi được nói, kẻ khác không được phép nhắc tới.
Nhưng hôm nay ta nhất quyết phải nhắc.
“Thiện ý của Hoàng tẩu bản cung xin nhận. Thải Hà, bản cung đau đầu quá, đỡ bản cung ra xe nghỉ ngơi.”
Ta xoay người vịnh lấy tay Thải Hà đi về phía xe ngựa, chẳng buồn để tâm đến sắc mặt bỗng chốc xanh đen của Chu Sưởng Lạc phía sau.
Đây là lần đầu tiên ta làm mất mặt người trước đám đông.
Triệu Trinh Nhi nức nở: “Bệ hạ, người đời đều nói người và nương nương tình sâu tựa biển, có phải vì thần phụ mà khiến hai người không vui không…”
Chu Sưởng Lạc bực bội phẩy tay: “Nàng ta vốn dĩ là vậy, nàng còn không biết sao.”
“Hoàng tẩu đừng để trong lòng, đợi về cung, trẫm nhất định sẽ trách phạt nàng ta.”