Chương 9: Cả Lớp Xuyên Vào Nữ Chính Truyện Ngược Chương 9
Truyện: Cả Lớp Xuyên Vào Nữ Chính Truyện Ngược
16
Cuộc sống của nữ chính ở chùa đã tốt lên nhiều, ba mươi người chúng ta phối hợp ngày càng ăn ý. Ngay cả chủ nhiệm lớp cũng không còn vừa đi vệ sinh vừa khóc hu hu nữa.
Thầy đã dần quen với việc làm một cái mông.
Nữ chính chăm sóc con mèo mướp nhỏ rất cẩn thận, ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua. Một ngày nọ, nữ phụ đến chùa dâng hương.
Ả vốn định đến để xem cảnh nữ chính sống khổ sở, nào ngờ lại thấy nàng đang ôm mèo, sắc mặt hồng nhuận, thần thái thản nhiên, khiến ả tức điên người.
Nhân lúc nữ chính không chú ý, nữ phụ sai người bắt lấy con mèo, mang đến trước mặt nàng: “Tỷ tỷ, tỷ cắn đứt tai muội, chẳng lẽ không nên trả giá chút gì sao?”
Ả cho người vặn gãy cổ con mèo ngay trước mặt nữ chính.
“Không được!” Nữ chính đau đớn đến chết đi sống lại.
Chúng ta vừa mừng vừa giận. Mừng là vì cốt truyện đang diễn tiến, giận là vì con mèo nhỏ bị giết chết một cách tàn nhẫn.
Thấy nữ chính đau khổ khôn cùng, nữ phụ mỉm cười chạm vào chiếc tai bị khuyết của mình, khuôn mặt vặn vẹo nói: “Tỷ tỷ ở chùa sống tốt như vậy, muội muội thấy khó chịu lắm, hay là về lại Hầu phủ đi.”
Ngày hôm sau, một chiếc xe ngựa đến chùa, cưỡng ép đưa nữ chính về Hầu phủ.
“Tình tiết cuối cùng sắp bắt đầu rồi.” Tôi nói: “Đáng lẽ nửa năm sau mới về phủ, không ngờ lại bị đẩy sớm lên thế này.”
“Đi nốt đoạn này thôi!” Mọi người hoan hô: “Được về nhà rồi!”
Quả nhiên, về Hầu phủ không được mấy ngày, nữ phụ bỗng nhiên trúng độc. Mọi người đồng loạt chỉ trích nữ chính hạ độc, dù nàng có giải thích thế nào cũng không ai tin.
Nữ phụ sắp xếp đại phu nói với nam chính: “Chất độc của phu nhân chỉ có thể dùng máu tim của nữ tử có quan hệ huyết thống mới chữa khỏi được.”
“Quan hệ huyết thống sao?” Nam chính bước đến trước mặt nữ chính đang quỳ dưới đất, giọng lạnh lùng: “Ngươi nghe thấy rồi chứ?”
Nữ chính ngẩng đầu: “Tống Hằng, lấy máu tim đồng nghĩa với việc ta sẽ chết.”
Nam chính cười nhạt: “Ngươi hạ độc hại Thu Thủy, một mạng đổi một mạng có gì là không thể?”
Nữ chính im lặng một lát rồi đứng bật dậy, ưỡn ngực nói: “Ta không có hạ độc, sẽ không để các người toại nguyện.”
Nam chính không nói gì, những người khác cũng im lặng nhìn, họ chẳng lấy làm lạ khi nữ chính từ chối.
Thế nhưng, ba mươi người chúng ta thì cực kỳ chấn động.
Bởi vì theo đúng nguyên tác, nữ chính sẽ chấp nhận đề nghị của nam chính trong tâm trạng tro tàn, rơi lệ tự mổ ngực lấy máu tim rồi chết trong đau đớn.
Sau khi nàng chết, thái độ nam chính mới quay ngoắt 180 độ, bắt đầu thương nhớ nàng. Đến khi điều tra rõ sự thật, biết mình oan uổng nàng, hắn liền bạc đầu sau một đêm và sống trong hối hận suốt đời. Câu chuyện đáng lẽ phải kết thúc như thế.
Ba mươi người chúng ta đều đang đợi cái kết đó, nhưng giờ đây nữ chính lại đột ngột từ chối cái chết.
Thế này là hỏng bét rồi.
17
“Đã đến bước này rồi, nữ chính bắt buộc phải chết chứ.”
“Không được, nàng ấy muốn sống thì có gì sai đâu?”
“Hay đợi nàng ấy ngủ, chúng ta tự lấy máu tim cho xong việc.”
“Sao cậu lại máu lạnh thế hả?”
“Máu lạnh cái gì? Nàng ấy không chết thì sao xong cốt truyện? Sao chúng ta về nhà được?”
“Sao cậu chắc chắn nàng ấy chết là chúng ta sẽ về được nhà?”
Lần đầu tiên kể từ khi xuyên qua, ba mươi người chúng ta nảy sinh mâu thuẫn kịch liệt.
Hơn nữa lại là mâu thuẫn liên quan đến một mạng người.
“Các em trật tự đi.” Chủ nhiệm lớp bỗng lên tiếng: “Nghe thầy nói vài câu.”
Các bạn học dừng tranh luận, lặng im lắng nghe.
“Giết người là sai trái.” Chủ nhiệm lớp nói: “Không thể vì chúng ta đông người mà giết một người mà không cảm thấy cắn rứt. Hơn nữa, chúng ta không chắc chắn việc giết nữ chính sẽ giúp mình trở về, vì vậy thầy không đồng ý giết người. Sau này ra xã hội, các em sẽ gặp nhiều tình huống như vậy, chỉ cần vượt qua ranh giới đạo đức là có thể đạt được lợi ích. Thầy hy vọng các em không vì lợi ích cá nhân mà dẫm đạp lên luật pháp.”
“Nói thì hay lắm, chẳng phải thầy cũng làm chuyện không tốt sao?” Đại ca lập tức phản pháo: “Thầy khuyến khích mọi người mách lẻo, hễ có chuyện gì là gọi phụ huynh, thầy có nghĩ đến cảm giác của bọn em không?”
“Các em đang học lớp mười hai, quan trọng nhất là việc học.” Chủ nhiệm lớp đáp: “Thầy biết các em ghét thầy quản giáo, nhưng thầy cũng chỉ quản các em ba năm này thôi. Các em có biết ba năm này quan trọng thế nào không? Thầy biết có những em căm hận thầy vì việc thu điện thoại, truyện tranh hay cấm yêu sớm, nhưng tất cả là vì tốt cho các em thôi.”
“Thôi đi, lúc trước thầy oan uổng bạn Chu Na Na, bắt bạn ấy chuyển trường, thầy làm thế là quá đáng!” Các bạn học lên tiếng chỉ trích.
Lớp trưởng bỗng lên tiếng: “Mọi người ghét chủ nhiệm lớp vì chuyện của Chu Na Na sao? Chu Na Na là con gái của thầy mà.”
“Hả?”
Chúng ta sững sờ.
“Hơn nữa lúc đó Chu Na Na đúng là có yêu đương thật, và đối tượng của bạn ấy…… là tớ.” Lớp trưởng thú nhận.
“Cái gì?”
Mọi người lại một lần nữa chấn động.
“Nhưng Chu Na Na họ Chu mà.”
Chủ nhiệm lớp ho khan một tiếng: “Tôi và mẹ nó ly hôn lâu rồi, nó theo họ mẹ. Giờ nó đã có gia đình mới, tôi không muốn công khai quan hệ để làm nó thêm phiền não. Chu Na Na chuyển trường không hoàn toàn vì chuyện yêu đương, mà là vì em ấy chuyển đến một ngôi trường tốt hơn. Lớp trưởng vì muốn giữ quan hệ với Na Na nên mới chấp nhận làm tay chân cho tôi.”
Mọi người hoàn toàn cạn lời.
Hóa ra Chu Na Na không phải bị ép chuyển trường.
Hóa ra lớp trưởng vì muốn lấy lòng nhạc phụ tương lai nên mới tận tụy đến thế?
“Thầy phản đối các em yêu sớm là vì ngày trước thầy cũng vì yêu đương mà thi trượt đại học, phải vào một ngôi trường bình thường. Tình yêu thời cấp ba đa số đều chẳng đi đến đâu, sau này nghĩ lại sẽ thấy rất hối hận. Không tiền bạc, không địa vị thì tình yêu cũng sớm muộn mà chết thôi. Các em phải học tập thật tốt để lo cho tương lai trước đã.”
Những lời này thực sự khiến mọi người cảm động.
Tống Tiểu Tiểu nói: “Hóa ra thầy tâm huyết như vậy. Nhưng thầy ơi, thầy cổ hủ quá rồi, thời của tụi em khác xưa rồi, tụi em biết mình đang làm gì mà.”
“Các em thật sự biết mình đang làm gì sao?” Chủ nhiệm lớp hỏi: “Vừa rồi các em vì muốn trở về mà định giết người đấy!”
“Em không có nhé!” Nhiều người lập tức thanh minh.
Những người khác thì im lặng.