Chương 8: Cả Lớp Xuyên Vào Nữ Chính Truyện Ngược Chương 8
Truyện: Cả Lớp Xuyên Vào Nữ Chính Truyện Ngược
14
“Nàng ấy cảm ơn chúng ta kìa!”
“Nàng ấy tưởng chỉ có một nhân cách khác, không ngờ chúng ta có tận ba mươi người.”
“Nữ chính thiện lương quá, chúng ta gây bao nhiêu rắc rối mà nàng ấy vẫn cảm ơn.”
Các bạn học rất kích động.
Ta tự hào nói: “Tất nhiên rồi, con gái ta là người dịu dàng nhất thế gian mà.”
“Con gái?” Tống Tiểu Tiểu bắt thóp ngay.
Ta vội vàng im miệng.
Tống Tiểu Tiểu: “Nói cho rõ ràng, đừng có giả chết!”
Các bạn nữ khác cũng hằm hằm: “Mau khai thật đi!”
Cực chẳng đã, ta lí nhí: “Cái đó…… truyện ngược này…… thực ra là do tớ viết.”
“Cái gì? Một cái truyện dở tệ thế này mà là do cậu viết á?” Tống Tiểu Tiểu nổi trận lôi đình, “Hèn gì mỗi mình cậu biết hết cốt truyện, xem tớ có đánh chết cậu không!”
Cô ấy há miệng thè lưỡi, cố sức quét về phía đôi mắt.
Ta vội vàng nhắm chặt mắt lại.
Bạn học ở mũi kêu lên: “Ui da, Tống Tiểu Tiểu, cậu quẹt trúng tớ rồi.”
Ta mở mắt ra, thấy cái lưỡi kia mãi không chạm tới mắt mình thì đắc ý: “Đến đây, đánh tớ đi này ha ha ha.”
Xoẹt!
Cái lưỡi bỗng vươn dài đến tận mí mắt, liếm ta một phát rõ đau.
Ta bàng hoàng: “Lưỡi mà vươn dài được thế này á?”
Tống Tiểu Tiểu cũng sững sờ: “Tớ cũng không ngờ tới……”
“Thôi đừng đùa nữa,” đại ca nói.
Tống Tiểu Tiểu mắng lại: “Ông mà cũng nói được câu đó à, chẳng phải hai cái tay của các ông cũng hay đánh nhau lắm sao?”
Lúc mới xuyên qua, đại ca và nam thần vốn là đối thủ, thường xuyên thừa lúc nữ chính ngủ mà tỉ thí võ công, hai tay múa may quay cuồng như phim hành động.
Ta vội lái sang chuyện khác: “Chúng ta trả lời nữ chính đi.”
Mọi người đều đồng ý.
Nam thần ở tay phải cầm bút than, viết lên giấy: “Không có gì.”
Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy chữ trên giấy, nữ chính vô cùng ngạc nhiên.
Ở chùa một mình rất buồn chán, các ni cô lại bị ra lệnh không được tiếp chuyện nàng, thế là nàng bắt đầu viết thư cho chúng ta mỗi ngày.
Chúng ta cũng rất thích trò chuyện cùng nàng.
“Uyển Nhi, hạng tra nam đó không đáng đâu, bản thân mình mới là quan trọng nhất.”
“Ngôn ngữ là để giao tiếp, nếu không nói ra thì ngôn ngữ chẳng còn ý nghĩa gì cả, chuyện gì cần nói thì phải nói.”
“Những yêu cầu vô lý thì nhất định phải từ chối.”
Chúng ta dạy nàng cách độc lập, tự cường, không vì kẻ tệ bạc mà đau khổ, quan trọng nhất là phải biết nói lời từ chối.
Nàng không biết từ chối thì chúng ta làm việc cũng mệt chết đi được.
15
Hai ngày sau, ni cô lại sai nữ chính đi gánh nước, lần này nàng đã từ chối.
Ni cô biến sắc: “Ngươi không làm việc thì đừng hòng có cơm ăn!”
Chúng ta ở trong cơ thể nữ chính lo lắng dõi theo, nàng do dự một lát rồi kiên định nói: “Việc không phải của ta, ta nhất định không làm.”
Ni cô đùng đùng nổi giận bỏ đi, quả nhiên không cho nàng ăn cơm.
Nữ chính đói lả nhưng không chịu khuất phục.
Nàng ra sau núi tìm vài ngọn rau dại nhét vào bụng rồi lên giường đi ngủ: “Chỉ cần ngủ là sẽ không thấy đói nữa.”
Ta thấy thương nàng vô cùng.
Đợi nàng ngủ say, ta bảo các bạn ở hệ tiêu hóa: “Các cậu đừng tiêu hóa hết nhé, để nữ chính có cảm giác hơi no một chút.”
“Rõ rồi,” các bạn hệ tiêu hóa đáp.
Đêm đó, ba mươi người chúng ta lại bò lết vặn vẹo ngoài hành lang, lẻn vào bếp ăn vụng để lấp đầy bụng, sau đó mò vào phòng lão ni cô, đá đấm loạn xạ.
“Ngươi làm cái gì thế?” Lão ni cô kinh hãi hét lên.
Cả lớp tiếp tục giả điên giả dại, đập phá đồ đạc trong phòng lão tan tành.
Người trong chùa bị đánh động, chúng ta lao ra ngoài, trước mặt họ mà bò bằng bốn chân, trợn mắt, thè lưỡi chạy qua chạy lại.
Ai dám mắng nhiếc, chúng ta liền sai Tống Tiểu Tiểu xông lên cắn.
Đám ni cô sợ khiếp vía.
Đến khi họ bắt được nữ chính nhốt lại, Tống Tiểu Tiểu bắt đầu nguyền rủa: “Nếu không thả ta ra, các người sẽ bị lệ quỷ ám vào cho xem!”
“Hừ, đây là chùa chiền, đào đâu ra lệ quỷ?” Lão ni cô không tin vào tà thuyết.
Đợi lão ngủ thiếp đi, bạn học tóc âm thầm lẻn vào phòng, cuộn thành một búi chui vào lỗ mũi lão, chặn đường thở khiến lão khổ sở không tả nổi.
Chưa hết, bạn học tóc còn gom hết tóc lại, bay lơ lửng như một cái đầu người tóc dài trước cửa sổ, làm đám ni cô sợ mất mật.
Sau hai lần như vậy, họ không dám đụng vào nữ chính nữa.
Sáng dậy, nữ chính đi đến trước mặt lão ni cô, lấy hết can đảm nói: “Cô cô, ta bị bệnh điên, tốt nhất bà đừng có chọc vào ta.”
Lão ni cô nhìn nàng bằng ánh mắt sợ hãi, vội sai người bưng cơm thịnh soạn đến cho nàng.
Sau khi nói xong, nữ chính hồi hộp chạy ra sau núi, hét lớn vào khe núi: “Ta phản kháng thành công rồi!”
Nàng cười vô cùng rạng rỡ.
Chúng ta cũng thấy mừng thay cho nàng vì đã biết tự giành lấy quyền lợi cho mình.
Đang dạo chơi sau núi, nữ chính bỗng nghe thấy tiếng “meo meo”.
Vạch bụi cỏ ra, bên trong là một con mèo mướp nhỏ gầy yếu.
“Đến rồi, tình tiết thứ hai từ dưới đếm lên: Cái chết của con mèo mướp.” Ta nhắc nhở mọi người.
Chủ nhiệm lớp vô cùng kích động: “Tốt quá rồi!”