Chương 7: Cả Lớp Xuyên Vào Nữ Chính Truyện Ngược Chương 7

Truyện: Cả Lớp Xuyên Vào Nữ Chính Truyện Ngược

Mục lục nhanh:

12
“Tiện nhân, quá ác độc!” Cả lớp cùng chung mối thù.
Nữ chính bị cắt thành đầu trọc, khi nàng đang khóc lóc nhặt lại tóc dưới đất thì bị nữ phụ đẩy một cái. Đầu nàng đập trúng góc bàn, hôn mê bất tỉnh.
Ba mươi người chúng ta lập tức giành quyền khống chế cơ thể.
Bốn bạn ở chân biến hận thù thành sức mạnh, đứng phắt dậy chống đỡ cả thân hình.
Đại ca và nam thần điều khiển hai tay tóm lấy ả nữ phụ đang đắc ý, tát liên tiếp vào mặt ả.
Tỳ nữ của nữ phụ xông lên hỗ trợ.
Ba mươi người chúng ta mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng, hoàn toàn có thể né tránh đòn tấn công của chúng.
Đấm đá, nhổ nước miếng, cắn cổ tay…… dùng đủ mọi thủ đoạn.
Một người, không, là ba mươi người chúng ta cuối cùng đã hạ gục được nữ phụ và đám tỳ nữ.
“Cái đồ trà xanh không biết xấu hổ, dám bắt nạt nữ chính, còn cắt đứt cả bạn học tóc nữa!” Tống Tiểu Tiểu cắn một phát vào tai nữ phụ, dùng sức xé mạnh.
“A a a!” Nữ phụ thét lên đau đớn.
Lỗ tai của ả vậy mà bị cắn đứt lìa!
Chúng ta hoảng sợ.
“Tống Tiểu Tiểu, cậu cũng ác quá đấy,” các bạn học nói, “Vạn nhất ả điên cuồng trả thù thì tính sao?”
Tống Tiểu Tiểu luống cuống: “Tớ không cố ý mà……”
“Chuyện đã rồi, cãi nhau vô ích, chạy trước đã!” Chủ nhiệm lớp chỉ đạo.
Chúng ta nhanh chóng điều khiển cơ thể nhặt bạn học tóc dưới đất lên, nhét vào nải hành lý rồi bỏ chạy. Vì đứng chạy chưa quen nên chúng ta dứt khoát đeo nải lên lưng, chuyển sang chế độ bò bằng bốn chân lao ra ngoài như điên.
Đám tỳ nữ sau khi hoàn hồn mới hét lớn: “Tiêu di nương phát điên cắn đứt tai phu nhân rồi!”
Nếu nói việc chúng ta bò lết đi vệ sinh ngoài hành lang hôm trước đã làm chấn động Hầu phủ, thì lần này việc phát điên cắn đứt tai Tiêu Thu Thủy đã làm chấn động cả kinh thành.
Ai cũng biết, người bình thường gây thương tích thì phải đi tù, nhưng nếu là kẻ tâm thần thì kết quả sẽ khác.
Dù đã cố sức chạy trốn, chúng ta vẫn bị bắt lên nha môn. Để bảo vệ nữ chính, chúng ta quyết định giả điên đến cùng, tiếp tục trợn mắt, thè lưỡi, tay chân co giật bò loạn xạ giữa công đường.
Lúc chạy trốn, rất nhiều người trên phố đã thấy tư thế bò bốn chân dũng mãnh của nữ chính, nên nha môn xác định nàng bị bệnh điên.
Sự quan tâm của mọi người giờ không còn là việc nàng gây thương tích, mà là bệnh điên này là do bẩm sinh hay do bị hành hạ ở Hầu phủ.
Chuyện này ầm ĩ đến mức Tiêu gia phải cử người đến hỏi thăm. Mẹ Tiêu Uyển Nhi đã mất, cha tuy không thương nàng nhưng cũng không thể để nàng làm bôi nhọ danh tiếng gia tộc.
Tại nha môn, người Tiêu gia khẳng định trước đây nữ chính hoàn toàn bình thường, chính Hầu phủ ngược đãi mới khiến nàng phát điên.
Tống Tiểu Tiểu mở miệng, vừa chảy nước miếng vừa nói: “Em gái hại ta…… Em gái hại ta……”
Để tăng thêm hiệu quả, ta bắt đầu trợn mắt thật mạnh, con ngươi bên trái hướng lên, bên phải hướng xuống, khiến mọi người trong nha môn sợ đến mức lùi lại phía sau.
Họ tin chắc là nữ chính đã điên thật rồi.
Lời nói của kẻ điên đương nhiên khiến đám đông đứng xem tin sái cổ.
Kết cục là nữ phụ bị cắn đứt tai mà chẳng đòi được công bằng, lại còn mang danh ác độc bức điên chị gái, bị các phu nhân trong kinh thành ghét bỏ.
Ả vốn là con vợ lẽ gả vào Hầu phủ đã không được lòng nhiều người, nay danh tiếng lại thối nát, từ nay về sau tuyệt đối không thể chen chân vào giới thượng lưu được nữa.
Nam chính cũng vì gia phong không nghiêm mà bị giới quý tộc đánh giá thấp.
Trong tiểu thuyết, mọi khổ đau đều đổ lên đầu nữ chính, nay ba mươi người chúng ta quậy một trận, để nam chính và nữ phụ cùng chịu khổ với nàng, xem như cũng là chuyện tốt.
13
Nữ chính truyện ngược phải chịu nhiều đau khổ, nguyên nhân một nửa do người khác, một nửa do chính bản thân nàng.
Nàng không chịu mở miệng giải thích, để mặc nam chính hiểu lầm, cuối cùng chết thảm khi còn quá trẻ.
Sau khi mặt dày mày dạn bôi thuốc xong ở nha môn, ngồi trên xe ngựa của Hầu phủ để đi đến chùa, chúng ta gặp phải một vấn đề: có nên nói ra sự thật với nam chính không?
Phe phản đối: “Tất nhiên là không, chúng ta phải đi hết cốt truyện, vạn nhất cốt truyện thay đổi, chúng ta sao về nhà được?”
Phe đồng ý: “Nên nói cho hắn biết chân tướng, nữ chính quá đáng thương. Với lại bảo đi hết cốt truyện là về được nhà cũng chỉ là chúng ta tự suy diễn, có ai đảm bảo đâu? Biết đâu điều kiện về nhà là phải thay đổi vận mệnh nữ chính thì sao?”
Ba mươi người chúng ta chia làm hai phái, cãi nhau chí tử.
Xe ngựa bỗng dừng lại, phu xe thiếu kiên nhẫn giục nữ chính xuống xe.
Xuống xe rồi chúng ta mới phát hiện phu xe không mang chúng ta về phủ mà đưa thẳng đến chùa.
Hóa ra khi nữ chính bị bắt lên nha môn, nữ phụ đã tìm nam chính khóc lóc kể lể. Nhìn nữ phụ mất một bên tai, lại nghe lời đàm tiếu bên ngoài, nam chính nổi trận lôi đình sai người chở thẳng nữ chính lên chùa, không cho về phủ nữa.
Đã không gặp được nam chính thì chẳng thể giải thích, vậy thì cứ đi tiếp cốt truyện thôi.
Khi chúng ta xuống xe, phu xe nói giọng mỉa mai với vị ni cô ra đón: “Tiêu di nương đã điên rồi, sau này không được để nàng ta rời chùa nửa bước, cô cô nhớ phải ‘chữa trị’ bệnh cho nàng cho thật tốt đấy.”
Ta định trợn mắt lườm hắn một cái, nhưng bỗng nhiên không điều khiển được con ngươi nữa.
Nữ chính tỉnh rồi.
Nàng ngơ ngác đứng bên xe ngựa, nhìn ni cô và ngôi chùa, thốt ra câu hỏi kinh điển: “Ta là ai, đây là đâu?”
Ba mươi người chúng ta nép sâu trong cơ thể nàng, đến cái rắm cũng không dám đánh.
Nữ chính ở lại chùa, bị bắt đi giặt toàn bộ quần áo của cả chùa, mỗi ngày phải gánh nước đổ đầy hết các lu nhưng chỉ được ăn nửa bát cơm.
Nàng vừa mệt vừa đói. Buổi tối khi nàng mệt quá ngủ thiếp đi, cả lớp chúng ta vì muốn bù đắp cho nàng nên đã dậy gánh nước, giặt đồ giúp nàng.
Giặt đến nửa đêm, đại ca và nam thần không chịu nữa: “Dựa vào đâu mà cái gì cũng đến tay tụi này làm thế?”
Chúng ta đáp: “Chỉ có đôi tay là lao động được thôi, bọn tớ muốn giúp cũng không giúp được mà.”
Hai người không phục, chủ nhiệm lớp đang ngồi trên một tảng đá lên tiếng: “Nhìn thầy đây này, ngày nào cũng bị ngồi lên mà có nói gì đâu, hai em mau làm việc tiếp đi.”
Hai người im lặng tiếp tục làm cu li.
Điều đáng nói là bạn học tóc sau khi bị cắt ra lại có thể tự do hoạt động, nhưng không thể rời nữ chính quá xa.
Cô bạn hằng ngày uốn lượn sợi tóc, chui rúc dọc theo các khe cửa sổ.
“Mỗi sợi tóc đều giống như chân tay của tớ, nó cảm nhận được gì là tớ đều biết, kỳ diệu lắm,” bạn học tóc kể.
Chúng ta ai nấy đều hâm mộ xen lẫn ghen tị, rồi lại lầm lũi làm việc tiếp.
“Nếu bạn học tóc bị cắt ra mà cử động được, vậy nếu tay chúng ta bị chặt ra, có phải cũng sẽ tự do không?” Đại ca bỗng nhiên hỏi.
Cả lớp nhìn nhau trân trối.
“Này, tóc là tóc, nó giữ được lâu, chứ tay mà chặt ra là thối rữa ngay đấy!” Ta vội vàng ngăn cản.
Những người khác cũng can ngăn: “Đúng thế, ông muốn tự do mà đòi chặt tay, thế bọn tôi muốn tự do thì nữ chính phải bị ngũ mã phanh thây à? Thế thì nàng ấy chết chắc rồi còn đâu?”
Đại ca: “Tôi chỉ nói thế thôi mà.”
Sáng hôm sau nữ chính tỉnh lại, thấy quần áo đã giặt sạch, nước đã đầy lu thì vô cùng kinh ngạc. Nàng hỏi ai làm, các ni cô đều bảo chính nàng làm.
Nàng rất thông minh, dường như dần nhận ra sự bất thường của cơ thể mình.
Lúc đầu chúng ta làm còn vụng về, nhưng theo thời gian, ba mươi người phối hợp ngày càng ăn ý, có thể hành động như một người bình thường, làm hết mọi việc còn lại cho nữ chính.
Dần dần, nữ chính ban ngày không phải làm việc nữa, nàng thường lên đỉnh núi ngắm cảnh, ngắm hoa, nụ cười trên môi xuất hiện nhiều hơn, tâm thế trở nên vô cùng bình thản.
Những việc nàng để lại, chúng ta đều hoàn thành xuất sắc.
Ngày hôm đó, trước khi ngủ, nữ chính trải một tờ giấy vẽ đã ố vàng, dùng than viết lên đó: “Cảm ơn một bản thể khác của ta.”


← Chương trước
Chương sau →