Chương 11: Cả Lớp Xuyên Vào Nữ Chính Truyện Ngược Chương 11
Truyện: Cả Lớp Xuyên Vào Nữ Chính Truyện Ngược
19
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trên giường bệnh.
Không chỉ tôi, mà tất cả các bạn trong lớp đều ở đó.
Họ lần lượt tỉnh lại.
Lúc này, chúng ta mới nhớ lại mọi chuyện trước khi xuyên không.
Trước khi tiếng sấm vang lên, trường học xảy ra động đất. Chủ nhiệm lớp là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường, thầy giục các bạn chạy đi còn mình thì ở lại bọc hậu, nhưng thời gian quá gấp rút.
Trong lúc hỗn loạn, thầy bảo những người còn lại trốn xuống dưới gầm bàn.
Hình ảnh cuối cùng tôi nhớ được là thầy ôm lấy một bạn học, dùng lưng mình để chắn mảng trần nhà đang sụp xuống……
Lớp chúng ta đã sống sót một cách kỳ diệu.
Đa số mọi người khi tỉnh lại đều không nhớ gì về chuyện xuyên không.
Tôi hỏi Tống Tiểu Tiểu, cô ấy chỉ mang máng nhớ một chút rồi cũng quên sạch.
Chỉ sau một ngày, ký ức của tôi cũng dần phai nhạt.
Khi chúng ta khỏi bệnh và đi học trở lại, mọi người dường như không còn ghét chủ nhiệm lớp và lớp trưởng nữa.
Thần kỳ là đại ca và nam thần không còn đối đầu với nhau.
Những bạn vốn có quan hệ không tốt bỗng nhiên trở thành bạn thân.
Bốn bạn học kém nhất lớp bỗng nhiên nỗ lực học tập, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm: “Mình làm được! Mình có thể đứng lên được thì chắc chắn sẽ có thành tích tốt!”
Nói xong, họ lại ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu cái cụm từ “đứng lên” đó có nghĩa là gì.
Hai bạn vốn có tính cách hơi khó ưa bỗng trở nên vô cùng tốt bụng, chẳng biết vì lý do gì.
Hai bạn đang yêu nhau chủ động báo cáo với thầy, lần này thầy không mời phụ huynh nữa.
Cả lớp bỗng nhiên hứng thú với môn Sinh học, thành tích tiến bộ rõ rệt.
Tập thể lớp trở nên đoàn kết và hòa thuận hơn bao giờ hết.
Dường như mọi sự khó chịu, xích mích đã vô tình bị một thứ gì đó hòa tan và biến mất hoàn toàn……
20
Trong giờ tự học buổi tối, Tống Tiểu Tiểu ghé sát tai tôi, thì thầm: “Tớ cho cậu biết một bí mật động trời này.”
“Bí mật gì thế?”
“Chu Na Na thực ra là con gái của chủ nhiệm lớp đấy!”
Tôi kinh ngạc: “Thật sao?”
Tống Tiểu Tiểu gật đầu lia lịa: “Chưa hết đâu, Chu Na Na trước đây có yêu đương thật, cậu đoán xem người yêu bạn ấy là ai?”
“Ai thế?”
“Lớp trưởng!”
Tôi bịt miệng thốt lên: “Hóa ra lớp trưởng tận tụy như vậy là để lấy lòng bố vợ tương lai à!”
Tám chuyện xong, tôi cúi xuống ngăn bàn nghịch điện thoại, mở ứng dụng đọc truyện ra xem. Thấy cuốn truyện ngược miễn phí mình viết xong chỉ có lèo tèo vài lượt thích, tôi hậm hực: “Độc giả bây giờ sao chẳng ai chịu tương tác thế nhỉ? Đừng ép tôi phải quỳ xuống xin các người nhé!”
Nếu viết theo phong trào mà không ai xem thì thôi, tôi sẽ viết câu chuyện theo ý mình vậy.
Tôi mở khung soạn thảo, xóa bỏ cái kết cũ. Bắt đầu từ đoạn nữ chính phải lấy máu tim, tôi cho cốt truyện xoay chuyển 180 độ ——
Nữ chính cuối cùng cũng thức tỉnh, từ chối việc lấy máu tim, chạy khỏi Hầu phủ báo quan, còn dẫn theo đại phu giỏi để vạch trần âm mưu của nữ phụ ngay tại chỗ.
Trước mặt mọi người, nàng nói ra toàn bộ sự thật, đoạn tuyệt với nam chính rồi quay về chùa cầu phúc cho người mẹ đã khuất.
Nam chính hối hận muôn phần, cho người điều tra chuyện năm xưa thì thấy nữ chính không hề nói sai, khiến hắn đau khổ vô cùng.
Hắn đuổi nữ phụ đi, quỳ trước cổng chùa cầu xin nữ chính tha thứ.
Nữ chính đã nản lòng thoái chí nên không màng để tâm, kiên quyết ở lại chùa sống quãng đời còn lại.
Nam chính không ngừng lấy lòng nhưng đều không đúng trọng tâm.
Sau đó, Trưởng công chúa nghe chuyện của nữ chính thì thấy thương cảm nên đưa nàng về bên cạnh mình.
Nữ chính nhận được sự tán thưởng của Trưởng công chúa, tình cờ gặp lại vị Vương gia từng thấy ở phủ công chúa trước kia.
Vị Vương gia đó theo đuổi nàng vô cùng nhiệt tình.
Cuối cùng, dưới sự vun vén của Trưởng công chúa, nàng gả cho Vương gia làm Vương phi.
Nam chính sau khi biết chuyện thì bạc đầu sau một đêm, xin đi trấn giữ biên cương và tử trận sa trường.
Nữ phụ thì bị nam chính cho người trả thù tàn khốc, cuối cùng chết gục trong màn tuyết trắng.
Cuối truyện, tôi viết thêm một câu: “Nữ chính đã sống một đời hạnh phúc.”
Một cô gái tốt đẹp như vậy xứng đáng có được cái kết viên mãn, không nên dùng cái chết của mình để đổi lấy sự hối hận của nam chính.
Sự hối hận của kẻ tệ bạc chẳng có giá trị gì cả.
Mọi câu chuyện đều nên có một kết thúc tốt đẹp.
Cuối cùng, tôi trịnh trọng gõ xuống hai chữ ——
KẾT THÚC.