Chương 5: Bỏ lỡ yêu thương Chương 5
Truyện: Bỏ Lỡ Yêu Thương
Vừa đến bãi đậu xe, tôi đã nhìn thấy Lý Yến đang đợi ở cổng bệnh viện.
Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người cao ráo, thẳng tắp như nhân vật bước ra từ trong tranh, phong thái thoát tục, tuấn tú lịch lãm. Chỉ cần đứng đó, không làm gì cả, cũng đã thu hút sự chú ý của bao người.
Nhưng khi đến gần, tôi nhận ra gương mặt vốn trắng trẻo lạnh lùng của anh lại có vẻ nhợt nhạt hơn mọi khi, như thể mấy ngày liền không ngủ đủ giấc, đôi lông mày kiếm mắt sáng ẩn chứa vẻ mệt mỏi.
“Ăn cơm chưa?” Khi tôi đến gần, anh hỏi trước.
“Ăn rồi, bạn trai nhỏ nấu, không ăn cũng không được.”
Nói xong, tôi quay đầu lại nháy mắt với “cún con” trên xe, dùng khẩu hình miệng nói với cậu ấy: “Đợi chị nhé.”
Thấy cậu ấy cười gật đầu, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Sau khi chào Cố Hàng, tôi quay lại nhìn Lý Yến, muốn xem anh có biểu cảm mà tôi mong chờ hay không. Nhưng không có.
Anh chỉ gật đầu một cách hờ hững rồi nói: “Vào thôi.”
Giọng điệu không có gì khác biệt so với trước kia, thậm chí còn lạnh nhạt hơn vài phần.
Nỗi bi ai lớn hơn cả sự chết tâm, có lẽ chính là cảm giác này.
Mọi người đều nói, từ sau khi Diệp Vũ Vi qua đời, trái tim Lý Yến đã chết. Mấy năm trước tôi không tin, cứ cố chấp xông vào để rồi bị tổn thương nặng nề, giờ mới nhận ra, anh thực sự không có trái tim.
“Ông nội, chúng con đến thăm ông.”
Sau khi ở lại phòng bệnh của ông nội Lý khoảng một tiếng, tôi và Lý Yến mới đứng dậy rời đi.
Ra khỏi phòng bệnh, Lý Yến nhìn tôi hỏi: “Khi nào rảnh, chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé?”
“Được thôi.”
Trước khi ly hôn, ngoài những dịp ăn cơm cùng bố mẹ và người thân của anh, tôi và anh rất ít khi ăn riêng. Hàng ngày chúng tôi cũng hiếm khi gặp mặt, anh rất bận rộn, bận công việc, bận hẹn hò với đủ loại cô gái xinh đẹp.
Còn tôi, ngày nào cũng đúng 11 giờ đêm canh trước cửa biệt thự, đợi anh về nhà.
Hồi kết hôn, anh đã hứa với ông nội rằng cuộc hôn nhân sẽ kéo dài bốn năm, mỗi tối phải về nhà trước 11 giờ và trong thời gian đó sẽ không đưa phụ nữ lạ về nhà.
Anh đã làm rất tốt. Dù bên ngoài có bao nhiêu cô gái, anh cũng không để họ xuất hiện trước mặt tôi.
Thế nhưng, một tuần trước, khi cuộc hôn nhân bốn năm vừa kết thúc, anh đã vội vã đưa Diệp Vũ Hân về nhà.
Trước khi ly hôn, chúng tôi luôn đối đầu, không hòa hợp. Thỉnh thoảng gặp mặt cũng chỉ nói những lời mỉa mai. Bây giờ ly hôn rồi, chúng tôi ở bên nhau lại thoải mái hơn nhiều.
Nghĩ lại, thật là một sự trớ trêu.
Hai ngày sau, tôi đi lấy thuốc, không ngờ lại gặp Diệp Vũ Hân ở bệnh viện.
Cô ta bước ra từ phòng khám sản phụ khoa, đi cùng không ai khác chính là Lý Yến, người vừa ly hôn với tôi một tuần trước.
Thảo nào vội vã đưa cô ta về nhà để tuyên bố chủ quyền, ép tôi ly hôn. Hóa ra là vì cô ta đã mang thai…
Họ không nhìn thấy tôi. Sau khi ra khỏi phòng khám, họ đi thẳng đến thang máy, chắc là đi làm xét nghiệm.
Khoảnh khắc này, tôi chợt cảm thấy tim mình đau quá.
Tựa vào tường mà vẫn thấy khó chịu, tôi đành ngồi xuống ghế.
Lý Yến nói anh không muốn cưới cô ta.
Nhưng nếu thật sự không muốn, tại sao lại vội vã đưa cô ta về nhà qua đêm, tại sao lại để cô ta mang thai…
Thật ra, tôi cũng từng nghĩ đến việc có con với Lý Yến.
Thậm chí đã nghĩ sẵn tên cho đứa bé.
Nhưng dù tôi có nghĩ nhiều đến đâu cũng vô dụng, giống như lời tàn nhẫn Lý Yến đã từng nói, ngoài danh phận Lý phu nhân ra, anh sẽ không cho tôi bất cứ thứ gì khác.
Không có quan tâm, không có vòng tay ôm ấp, không có tình cảm… Bốn năm kết hôn, anh đã để tôi sống bốn năm trong cô đơn, đồng thời cũng khiến tôi nhận ra sự cố chấp và bám víu của mình suốt bấy nhiêu năm qua thật đáng xấu hổ, thật nực cười.
Anh ấy nhất định rất hận tôi, hận tôi đã chiếm lấy anh bấy nhiêu năm, quản anh bấy nhiêu năm…
Thế nhưng, rõ ràng trước kia không phải như vậy.
Trước kia, dù anh không thích tôi, nhưng ít nhất vẫn coi tôi là bạn bè. Dù miệng luôn nói sẽ không quản chuyện của tôi nữa, nhưng vẫn cho tôi mượn bài tập. Khi tôi bị bạn nam bắt nạt, anh vẫn là người đầu tiên xông lên bảo vệ tôi, nói rằng “Người của anh, ngoài anh ra không ai được bắt nạt.”
Tôi nhớ có lần bị bố mẹ mắng, tôi đã khóc rất buồn. Anh liền đưa tôi đi gắp gấu bông, bỏ ra mấy trăm nghìn mới gắp được một con. Anh đắc ý khoe với tôi: “Thấy chưa, anh đã bảo gắp được một con thì sẽ gắp được một con, không thêm không bớt.”
Anh gắp một con gấu bông rất xấu, nhưng tôi đã trân quý rất nhiều năm, đến giờ vẫn không nỡ vứt đi.
Rõ ràng trước kia chúng tôi thân thiết như vậy, tại sao bây giờ lại trở nên thế này?
Tại sao cơ chứ…
Tôi úp mặt vào đầu gối, che giấu những giọt nước mắt, sợ người khác nhìn thấy mình khóc thảm hại đến vậy.