Chương 4: Bỏ lỡ yêu thương Chương 4

Truyện: Bỏ Lỡ Yêu Thương

Mục lục nhanh:

Nếu tôi nói ra sự thật, nhờ cậu ấy ở bên tôi những ngày cuối cùng, liệu cậu ấy có chấp nhận không?
Nhưng làm như vậy, chẳng phải quá ích kỷ rồi sao…
“Chị à, uống nước đi.” Cố Hàng nhanh chóng mang đến một cốc nước ấm, còn chu đáo cho thêm gừng đường đỏ.
Uống một ngụm, cơn buồn ngủ ập đến. Tôi mơ màng thiếp đi trong vòng tay cậu ấy.
Nửa tỉnh nửa mê, tôi như nghe thấy cậu ấy thầm thì bên tai: “Chị à, em thật sự thích chị, không phải vì chị xinh đẹp.”
“Biết chị ly hôn, em rất vui… Em cũng biết chị vẫn còn thích anh ta, nhưng không sao, em sẽ đợi chị, và sẽ luôn luôn ở bên chị…”
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong một vệt nắng. Lúc này, tôi không còn ở sofa tầng dưới nữa mà đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính.
Trong phòng không có bóng dáng cậu thiếu niên, ở dưới lầu cũng vậy.
Ngay khi tôi cảm thấy hụt hẫng vì nghĩ cậu ấy đã rời đi, cánh cửa lớn được mở ra. Cố Hàng bước vào, tay xách bữa sáng và thuốc vừa mua, giơ lên vẫy vẫy rồi nói: “Chị dậy rồi à? Em ra ngoài mua chút đồ ăn sáng và thuốc, tiện thể mua luôn đồ ăn về. Em đang nghỉ hè, có thể ở nhà nấu cơm cho chị ăn.”
“Sáng nay em định nấu chút mì sợi, nhưng thấy tủ lạnh nhà chị ngoài mì gói ra thì chẳng có gì, nên mới ra ngoài mua.”
Cậu ấy xách đồ vào, đặt lên bàn ăn, dịu dàng giải thích với tôi.
Nụ cười rạng rỡ của cậu ấy, hòa cùng ánh nắng sớm mai hắt qua cửa sổ, đẹp như một bức tranh.
“Chị đánh răng chưa?” Thấy tôi không nói gì, cậu ấy lại hỏi.
“Chưa.” Tôi sững sờ một lúc lâu mới trả lời, giọng có chút nghẹn ngào.
Sau khi bố mẹ qua đời, ngoại trừ thỉnh thoảng về nhà cũ của Lý gia và được ông nội Lý quan tâm, tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm nồng nhiệt đến thế này.
“Cơ thể chị còn khó chịu không?” Cậu ấy bước đến, cúi đầu áp trán mình vào trán tôi. Một lúc sau, cậu ấy cười nói: “Hạ sốt rồi này.”
“Ừ, cảm thấy đỡ hơn rồi.” Tôi lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với cậu ấy.
Mấy hôm trước, tôi gần gũi với cậu ấy là vì muốn chơi đùa một chút. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy lòng mình đã thay đổi. Đối mặt với những hành động thân mật của cậu ấy, tôi đột nhiên có chút không quen.
Cậu ấy không bận tâm, xoay người tôi về phía cầu thang: “Vậy chị lên đánh răng đi, đợi chị xuống ăn sáng cùng nhau.”
“Được.”
Để mình trông không quá tiều tụy, tôi dành mười phút trang điểm nhẹ nhàng.
Khi xuống lầu, Cố Hàng nhìn tôi không chớp mắt, rồi khen: “Chị thật xinh đẹp, ngày nào cũng xinh hơn và trẻ hơn ngày hôm trước.”
Cái miệng nhỏ này, như bôi mật ngọt, thật biết cách làm người khác vui lòng.
Mặc dù tôi biết mình cũng không tệ, nhưng cũng không chịu nổi lời khen như thế.
Tôi hơi mất tự nhiên, liếc nhìn cậu ấy rồi nói: “Học ở đâu ra mà mồm mép trơn tru thế.”
“Đây là em nói thật mà.”
Cố Hàng có một khuôn mặt đẹp trai phúc hậu, vô hại. Đôi mắt phượng cong cong, khi cười lộ ra hai chiếc răng khểnh, vừa đáng yêu lại vừa ấm áp.
Giờ phút này, cậu ấy dùng đôi mắt trong trẻo và sáng ngời ấy nhìn tôi, khiến tôi có chút hoang mang. Tôi đành đánh trống lảng, hấp tấp nói: “Đói rồi, ăn cơm thôi.”
Một người sắp từ giã cõi đời như tôi, lại bị một “chú cún con” tán tỉnh.
Tuổi trẻ không biết trân trọng “cún con”, cứ đâm đầu vào Lý Yến để rồi tự chuốc lấy đau khổ.
Đáng tiếc, bây giờ hối hận thì đã muộn rồi.
Nhờ có Cố Hàng, tôi cuối cùng cũng chấm dứt chuỗi ngày chỉ ăn cơm hộp và mì gói.
Buổi trưa, cậu ấy làm ba món mặn và một món canh: sườn kho tộ, cá hấp và cải thìa, thêm cả canh rau củ, toàn là những món tôi thích.
“Không ngờ cậu còn biết làm những món này.”
Bụng đang đói, tôi vui vẻ ngồi xuống ăn.
Thấy tôi cầm đũa, cậu ấy nghiêng đầu, đầy mong đợi hỏi: “Thế nào ạ?”
Tôi nếm một miếng, khen ngợi: “Không tệ, ngon hơn đồ mua ở ngoài.”
“Chị thích thì ngày nào em cũng nấu cho chị ăn.”
“Không cần.” Tôi từ chối theo bản năng. Thấy đôi mắt sáng như sao của cậu ấy hơi tối sầm lại, tôi giải thích: “Em còn phải đi học, sao ngày nào cũng nấu cơm cho chị được.”
“Em sắp tốt nghiệp rồi, hơn nữa gần đây là nghỉ hè mà, chẳng có việc gì cả.”
À… Thì ra cậu ấy sắp tốt nghiệp rồi.
Tôi vốn chỉ định tìm một “chú cún con” để kích thích Lý Yến, rồi sau hai tuần sẽ đưa một khoản tiền để chia tay, còn mình thì tìm một nơi yên tĩnh sống nốt quãng đời còn lại…
Chuyện này, có chút khó xử rồi.
Hay là nói thật với cậu ấy?
“Cái đó…”
“Chị ăn cơm trước đi, sáng nay chị ăn cũng chẳng được bao nhiêu, giờ chắc đói lắm rồi.” “Cún con” không cho tôi cơ hội nói chuyện, cứ gắp thức ăn liên tục vào bát tôi.
Thôi, ăn xong bữa này rồi nói sau.
Ăn uống xong xuôi, Lý Yến gọi điện thoại hẹn cùng đi thăm ông nội Lý. Để phối hợp diễn kịch, tôi đương nhiên không từ chối.
“Anh qua đón em.”
“Không cần, tôi tự đi được.” Tôi không muốn có nhiều cơ hội ở riêng với Lý Yến, lo rằng tình trạng sức khỏe của mình sẽ bị anh phát hiện.
Vì thế tôi nhờ Cố Hàng đưa tôi đến bệnh viện.


← Chương trước
Chương sau →