Chương 2: Bỏ lỡ yêu thương Chương 2
Truyện: Bỏ Lỡ Yêu Thương
Trước đây, bố mẹ Lý Yến phản đối anh cưới tôi nên thái độ khá lạnh nhạt, nhưng gần mấy tháng gần đây cũng đã nói chuyện với tôi vài lần, bảo tôi và Lý Yến sống thật tốt, sinh cho nhà họ một đứa con.
Trước kia, chúng tôi luôn lấy lý do bận công việc, chưa chuẩn bị sẵn sàng để qua loa cho xong chuyện. Giờ nghe Lý Yến nói sẽ suy nghĩ, ông nội đương nhiên hiểu rằng chúng tôi đã đưa chuyện này vào kế hoạch, nên rất vui.
Ông nội Lý thậm chí còn đuổi chúng tôi ra khỏi phòng bệnh, bảo về nhà nỗ lực, cứ như muốn chúng tôi phải có con ngay trong đêm nay vậy.
“Anh đưa em về.”
“Ừ.” Tôi đi theo Lý Yến lên xe.
Vào xe, anh không nổ máy mà rút một điếu thuốc ra châm lửa.
Chưa kịp đưa vào miệng, tôi đã giật lấy, rít một hơi.
Anh liếc nhìn tôi, rồi lại lặng lẽ châm một điếu khác, rít một hơi thật sâu rồi mới nổ máy, lái xe rời khỏi bệnh viện.
Tôi nghĩ ít nhất anh sẽ nói gì đó, nhưng không, anh cứ im lặng suốt đường đi cho đến khi đưa tôi về tận cửa nhà.
“Anh không lên đâu.” Anh nghiêng mắt nhìn tôi, không có ý định xuống xe.
“Ừ.” Tôi gật đầu, mở cửa bước xuống.
“Tô Vãn.” Khi tôi vừa bước đi, anh gọi tên tôi qua cửa kính xe đang hạ xuống.
Bước chân tôi khẽ dừng lại, quay đầu nhìn anh, khó hiểu hỏi: “Còn chuyện gì sao?”
“Chuyện ly hôn, chúng ta giấu ông một thời gian, đợi sức khỏe ông ổn định hơn rồi nói, được không?”
“Đương nhiên rồi.” Dù anh không nói, tôi cũng sẽ làm vậy. Cuộc hôn nhân của tôi và anh được chính ông nội vun vén, nếu bây giờ nói chúng tôi ly hôn, ông chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được.
Ông nội thương tôi lắm. Mấy năm bố mẹ tôi qua đời, ông luôn coi tôi như cháu gái ruột. Ông đã lấy cổ phần của Lý thị ra để ép Lý Yến cưới tôi, còn giúp tôi trả hết món nợ khi nhà tôi phá sản.
Một ông nội Lý tốt như vậy, sao tôi nỡ lòng nói sự thật khiến ông phải đau lòng?
Nhưng một người tốt như ông, sao lại đột nhiên đổ bệnh?
Tại sao ông trời luôn để những người lương thiện gặp trắc trở?
“Cảm ơn em.” Giọng anh khẽ nói lời cảm ơn, thái độ này khiến tôi cảm thấy lạ lẫm.
Một người luôn kiêu ngạo, quật cường như vậy, lúc này lại giống như một người khác, thậm chí còn nói lời cảm ơn với tôi.
Nhưng cũng dễ hiểu thôi, anh được ông nội nuôi lớn từ nhỏ, tình cảm giữa hai người rất sâu sắc.
Nếu không, anh đã chẳng mất mặt mà tìm đến tôi.
Tôi không kìm được trào phúng: “Hiếm có thật đấy, có thể nghe được hai chữ này từ miệng anh.”
Anh mím môi, không tiếp lời.
Sau khi kết hôn, ngày nào tôi cũng lấy lời hứa với ông nội ra để ép anh về nhà. Mấy năm nay, anh nhìn tôi như nhìn kẻ thù.
Hiểu tính cách ngang bướng của anh, tôi cười nói: “Thật ra chuyện ly hôn có công khai hay không cũng không ảnh hưởng đến tôi. Ngược lại là anh, trong thời gian này sẽ không thể rước tân hoan về nhà đâu.”
“Anh không muốn cưới cô ấy.”
Anh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt ẩn chứa một cảm xúc mà tôi không thể hiểu. Ánh đèn đường màu cam chiếu rọi, gương mặt mệt mỏi kia bớt đi vài phần sắc lạnh, thêm vài phần dịu dàng.
Trước khi ly hôn, anh chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Hoặc nói đúng hơn, anh chưa bao giờ thực sự nhìn tôi. Sau khi ly hôn, ngược lại, chúng tôi lại có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau.
Nhìn gương mặt tuấn tú, quen thuộc đến từng đường nét, lòng tôi như trĩu nặng một tảng đá, đau nhói. Thậm chí lúc nhận giấy ly hôn mấy ngày trước cũng không thấy khó chịu đến vậy.
Anh muốn nói lại thôi, nhìn tôi, dường như muốn mở lời, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả.
Thật ra tôi cũng đoán được anh muốn nói gì, chỉ là với tính cách của anh, rất khó để mở lời.
“Yên tâm đi, trước khi ông nội phẫu thuật, tôi sẽ thường xuyên đến thăm ông. Anh có chuyện gì cũng có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Tôi thầm nghĩ, có lẽ tôi nên đến bệnh viện xin thêm thuốc uống, nếu không tôi không biết mình có thể cầm cự đến lúc ông nội phẫu thuật xong không nữa.
“Cảm ơn em.” Anh mấp máy môi, một lần nữa thốt ra hai chữ “cảm ơn”, nhưng lại khiến lòng tôi càng thêm nặng trĩu.
So với sự khách sáo hiện tại, tôi thà rằng anh cứ lạnh nhạt như trước kia còn hơn.
Không biết là do đau khổ hay vì tối chưa ăn gì, cơ thể tôi đột nhiên khó chịu.
Bác sĩ đã nói, căn bệnh này của tôi lúc không phát tác thì giống như người bình thường, chỉ sưng hạch bạch huyết. Nhưng càng về sau, sẽ cảm thấy mệt mỏi rã rời, sốt, tức ngực, khó thở…
Lúc này, tôi cảm thấy ngực mình khó chịu, như có một hơi bị nghẹn lại, đầu cũng hơi choáng váng.
Không muốn để lộ tình trạng sức khỏe của mình trước mặt Lý Yến, tôi vẫy tay, ra vẻ phóng khoáng nói: “Đi nhé, anh lái xe cẩn thận.”
“Được.”
Tôi cố nén sự khó chịu trong người, từng bước đi về phía thang máy, sợ Lý Yến sẽ nhận ra sự bất thường của tôi.
“Tô Vãn.”
Ngay khi tôi sắp đến cổng lớn, Lý Yến đột nhiên gọi tôi từ phía sau.