Chương 15: Bỏ lỡ yêu thương Chương 15
Truyện: Bỏ Lỡ Yêu Thương
Từ nhỏ bố mẹ đã không quan tâm đến tôi, tôi được ông nội nuôi lớn. Thế nên ngoài ông nội ra, tôi không có tình cảm gì sâu sắc với bố mẹ, họ cũng vậy.
Còn những người bạn xã giao kia thì càng không cần phải nói, họ quan tâm không phải tôi, mà là thân phận Lý gia đại thiếu gia của tôi.
Nếu tôi không phải là Lý Yến, có lẽ tôi còn chẳng có nổi một người bạn.
Nhưng Vãn Vãn thì khác.
Cô ấy coi tôi là cả thế giới, tình yêu của cô ấy dành cho tôi vô cùng tỉ mỉ, không cầu báo đáp. Cô ấy thích tôi, không quan tâm tôi là ai, chỉ toàn tâm toàn ý thích tôi…
Nhiều năm như vậy, mặc kệ tôi đối xử với cô ấy như thế nào, cô ấy vẫn luôn theo sau tôi.
Mỗi ngày đều sẽ chờ tôi về nhà, khi tôi say sẽ đến đón, sẽ nấu canh giải rượu cho tôi. Sợ tôi ở công ty ăn không ngon, cô ấy sẽ mang cơm trưa đến cho tôi…
Thật ra, cơm cô ấy mang đến, không phải lần nào tôi cũng đổ đi. Lúc đầu tôi đưa cho trợ lý ăn, sau này thấy trợ lý ăn ngon quá, tôi liền không cho cậu ta ăn nữa.
Vì ông nội bị bệnh, tôi lấy hết can đảm đi tìm cô ấy, nhìn thấy khoảnh khắc cô ấy đưa người đàn ông khác về nhà, phản ứng đầu tiên của tôi là: Cô ấy cố tình tìm một người đàn ông để chọc tức tôi.
Cô ấy chắc chắn muốn xem, liệu tôi có ghen không, có giận không, có muốn níu kéo không.
Tôi thật sự rất tức giận… Giận vì chúng tôi vừa ly hôn, cô ấy đã quấn quýt với người đàn ông khác.
Nhưng tôi lại dường như không có tư cách để tức giận, bởi vì trước khi ly hôn, tôi đã say rượu và nhầm Diệp Vũ Hân thành Diệp Vũ Vi, rồi đã xảy ra quan hệ với cô ta.
Hơn nữa ngoài Diệp Vũ Hân, tôi còn từng tìm rất nhiều phụ nữ khác, dù chỉ là những mối quan hệ qua đường.
Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu cô ấy đã tìm được người mới, thì có lẽ tôi nên tác thành cho cô ấy.
Nhưng ông nội yêu thương cô ấy như vậy, từ nhỏ đến lớn coi cô ấy như cháu gái ruột. Thậm chí khi gia đình cô ấy phá sản, còn lấy ra hàng ngàn vạn giúp nhà cô ấy trả nợ. Vậy mà bây giờ ông nội bị bệnh, cô ấy lại quấn quýt với người đàn ông khác…
Cô ấy dựa vào đâu mà làm thế.
Thế nên tôi luôn lấy cớ ông nội muốn gặp cô ấy để đưa cô ấy đến bệnh viện.
Mỗi lần nhìn thấy người đàn ông kia đưa cô ấy đến bệnh viện, tôi lại càng tức giận, nên tôi cũng dứt khoát mang theo cả Diệp Vũ Hân đi cùng.
Chỉ là, tôi không ngờ… nhiều năm như vậy, là tôi đã hiểu lầm cô ấy.
Tôi không chỉ hiểu lầm cô ấy, tôi còn yêu sai người.
Sau khi biết được bộ mặt thật của Diệp Vũ Hân, tôi đi tìm cô ta để chất vấn… Cô ta đã đưa cho tôi xem cuốn nhật ký thật sự của Diệp Vũ Vi.
Hóa ra, cô ta đã giấu cuốn nhật ký thật của Diệp Vũ Vi đi, và cuốn nhật ký cô ta đưa tôi xem trong đám tang là bản giả mạo do cô ta bắt chước nét chữ viết ra.
Diệp Vũ Vi thật sự, chưa từng bị Vãn Vãn bắt nạt. Ngược lại, cô ấy từng được Vãn Vãn giúp đỡ, và vì thế mà đã thích Vãn Vãn…
Sở dĩ tôi lại thích Diệp Vũ Vi, là vì có một lần mất điện buổi tối, tất cả học sinh trong một lớp học ùa ra khỏi phòng tự học. Tôi bị người ta xô ngã xuống đất, đập đầu và bất tỉnh. Khi tỉnh lại, điện đã có.
Ánh mắt đầu tiên tôi thấy là Diệp Vũ Vi đang ngồi xổm trước mặt. Tôi vốn định hỏi có phải cô ấy đã cứu tôi không, nhưng chưa kịp hỏi, thầy giáo đã đến và đưa tôi đến phòng y tế.
Tôi đã nghĩ, là cô ấy đã cứu tôi.
Thật ra người cứu tôi là Vãn Vãn.
Sau khi ra khỏi cửa, cô ấy đã đi tìm tôi. Khi không thấy tôi ra, cô ấy lại quay trở lại phòng học.
Thấy tôi ngã trên đất, cô ấy đã dùng quần áo của mình lót xuống để tôi nằm thoải mái hơn.
Chỉ là chưa kịp đợi tôi tỉnh lại, Diệp Vũ Vi đã đến tìm cô ấy. Cô ấy đã nhờ Diệp Vũ Vi trông chừng tôi, còn mình thì đi tìm thầy giáo.
Diệp Vũ Vi có thói quen viết nhật ký. Chuyện ngày hôm đó, cô ấy đã viết rất rõ ràng.
Sau khi kể lại chuyện đó, cuối cùng cô ấy còn viết: “Vãn Vãn không cho tớ nói chuyện cô ấy cứu Lý Yến, càng không cho tớ nói rằng cô ấy đã khóc sụt sùi vì Lý Yến. Tớ biết, cô ấy sợ Lý Yến sẽ cười nhạo mình… Khi khóc, cô ấy thật sự không đẹp bằng lúc cười. Vì biết lòng tự trọng của cô ấy rất cao, chỉ muốn giữ lại hình ảnh tốt đẹp nhất trước mặt người mình thích, nên tớ sẽ giúp cô ấy giữ bí mật này.”
Vãn Vãn, anh xin lỗi…
Anh thật sự không biết tối hôm đó, người đầu tiên tìm thấy anh lại là em.
Một người sợ bóng tối như em, lúc đó đã dùng tâm trạng gì để quay lại phòng học tìm anh?
Thật ra anh đáng lẽ phải nghĩ ra, vì Vãn Vãn tan học mỗi ngày đều đợi anh về nhà, nên cô ấy chắc chắn sẽ tìm được anh.
Nhưng lúc đó, trong mắt anh chỉ có Diệp Vũ Vi.