Chương 14: Bỏ lỡ yêu thương Chương 14 – Phiên ngoại: Lý Yến
Truyện: Bỏ Lỡ Yêu Thương
Có một cô bé, tính tình không tốt lắm, nhưng lại vô cùng đáng yêu.
Từ nhỏ, cô bé đã thích lẽo đẽo theo sau tôi, một ngày gọi tên tôi đến mấy chục lần.
“Lý Yến, mẹ tớ mới mua váy, đẹp không?”
“Lý Yến, cậu xem món đồ chơi này nè, bố tớ mua cho đó.”
“Lý Yến, bố tớ từ nước ngoài về có mang theo sô cô la rất ngon, tớ cho cậu nếm thử. Bố nói sô cô la này rất đắt, người khác tớ đều không nỡ cho ăn đâu, nhưng tớ cho cậu một miếng nhỏ nè…”
…
Cô bé rất thích chia sẻ đồ của mình, có gì ngon, gì hay cũng đều chia sẻ với tôi.
Nhưng thái độ của tôi đối với cô bé thì lần nào cũng thật tệ.
Cô bé hỏi tôi đẹp không? Tôi nói xấu. Hỏi món đồ chơi hay không, tôi nói ấu trĩ. Hỏi sô cô la có ngon không? Tôi nói bình thường.
Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ bĩu môi bất mãn của cô bé, tôi lại thấy rất thú vị, rất đáng yêu. Tôi luôn thích trêu cô bé tức giận, nhưng khi cô bé giận rồi lại thấy hơi hối hận, không biết có phải mình quá đáng lắm không.
Nhưng chưa kịp dỗ dành, cô bé lại như không có chuyện gì xảy ra, quay lại tìm tôi nói chuyện.
Cho dù tôi có thái độ như thế nào, cô bé cũng không thấy phiền mà tìm đến tôi.
Từ nhỏ đến lớn… từ tiểu học đến đại học, rồi đến khi tốt nghiệp và chúng tôi kết hôn.
Cô bé dường như chưa từng thay đổi.
Nhưng, cũng chính vì cô bé đối tốt với tôi ngày qua ngày, khiến tôi trở nên quen thuộc, và coi đó là điều hiển nhiên.
Khi đã có cảm xúc đó, thì rất khó để trân trọng.
Thế nên, tôi đã gặp một người, hoàn toàn khác với cô bé ấy — Diệp Vũ Vi.
Diệp Vũ Vi đối xử với tôi rất lạnh nhạt, ngược lại, cô ấy luôn thích nhắc đến tên Vãn Vãn.
Mỗi lần nghe cô ấy gọi tên Vãn Vãn, tôi đều cảm thấy rất phiền.
Tôi đưa đồ mà Tô Vãn Vãn tặng tôi cho cô ấy, đưa bài tập của Tô Vãn Vãn cho cô ấy làm.
Tôi rất tức giận, chẳng lẽ sức hấp dẫn của tôi, còn không bằng sức hấp dẫn của Tô Vãn Vãn sao?
Nếu không thì tại sao mỗi lần cô ấy nũng nịu với tôi, muốn nói chuyện với tôi, đều phải bắt tôi hẹn Tô Vãn Vãn đi cùng.
Tôi hẹn cô ấy đi xem phim, cô ấy hỏi: “Vãn Vãn cũng sẽ đi à?”
Hẹn cô ấy ăn cơm, cô ấy nói: “Gọi Vãn Vãn đi cùng được không?”
Thậm chí, khi tôi tỏ tình với cô ấy, cô ấy lại nói: “Thanh mai trúc mã của Vãn Vãn, tôi sẽ không thích đâu.”
…
Tôi đã từng nghĩ mình thích cô ấy, nhưng sau này tôi mới phát hiện, tôi không phải thích cô ấy, mà là không muốn cô ấy cướp mất Vãn Vãn của tôi…
Khi Diệp Vũ Vi chết, tôi đã rất đau lòng.
Vào ngày tang lễ của cô ấy, em gái cô ấy là Diệp Vũ Hân đã đưa cho tôi xem cuốn nhật ký và vài tấm ảnh cô ấy bị bắt nạt.
Lúc đó, vì quá đau buồn trước cái chết của cô ấy, tôi không hề suy xét đến tính xác thực của những thứ đó, mà cho rằng Vãn Vãn đã thực sự bắt nạt cô ấy.
Tôi cho rằng, mỗi lần tôi tìm cô ấy, cô ấy đều nhắc đến Vãn Vãn, là vì sợ hãi Vãn Vãn, là vì Vãn Vãn đã bắt nạt cô ấy… nên cô ấy không dám ở bên tôi.
Tôi thật sự hận chính mình, chỉ vì mấy tấm ảnh, vì vài trang nhật ký mà đã hiểu lầm một cô gái lớn lên cùng tôi từ nhỏ.
Cô ấy rõ ràng là một cô gái lương thiện, thích giúp đỡ người khác, nhưng tôi lại coi cô ấy là một kẻ xấu.
Sau khi bị ông nội ép kết hôn với cô ấy, tôi càng hận cô ấy hơn, chưa từng cho cô ấy một sắc mặt tốt.
Để chọc tức cô ấy, tôi còn cố tình tìm rất nhiều cô gái có chút giống Diệp Vũ Vi, rồi công khai lộ ra những tin đồn tình cảm với họ.
Lúc đầu cô ấy sẽ nổi giận, cãi nhau với tôi. Nhưng sau đó dần dần, cô ấy không còn quan tâm tôi thân mật với ai nữa, nhưng vẫn cứ đúng 11 giờ mỗi ngày gọi điện thoại bảo tôi về nhà.
Hơn 1400 ngày đêm ấy, chỉ cần tôi về nhà, là có thể thấy cô ấy ngồi trên bậc thềm trước cổng biệt thự, rõ ràng đã buồn ngủ đến chết rồi, nhưng vẫn cố gắng chờ đợi tôi.
Đôi khi tôi đi chơi với bạn bè, 11 giờ mà chưa về, cô ấy sẽ đến đón tôi.
Lúc đó tôi thật sự cảm thấy cô ấy phiền phức, lúc nào cũng lấy ông nội ra để gây áp lực cho tôi, khiến tôi mất mặt trước mặt bạn bè.
Thế nên mỗi lần cô ấy đến đón tôi về nhà, ngày hôm sau tôi lại càng quá đáng hơn, thái độ càng tệ hơn.
“Tô Vãn Vãn, sao em không chết đi!”
“Tô Vãn Vãn, tại sao người chết không phải là em!”
Khi uống say, tôi đã dùng những lời độc địa nhất để mắng chửi cô ấy…
Thế nhưng, khi một ngày nọ cô ấy thực sự rời đi, rời khỏi cuộc sống của tôi, rời khỏi thế giới của tôi, tôi đột nhiên cảm thấy, tôi dường như không còn thế giới nữa…
Ngày xưa cô ấy luôn nói, tôi là thế giới của cô ấy.
Nhưng sau này tôi mới tỉnh ngộ, thật ra cô ấy mới chính là thế giới của tôi.