Chương 13: Bỏ lỡ yêu thương Chương 13 – Phiên ngoại: Cố Hàng
Truyện: Bỏ Lỡ Yêu Thương
Ngày tôi gặp chị, là ngày đen tối nhất trong cuộc đời tôi.
Bố tôi vì nghiện cờ bạc mà nợ nần chồng chất. Mẹ bỏ lại tôi và bố mà đi. Tôi thực ra biết bà đã đi đâu, nhưng chưa bao giờ đi tìm bà.
Tôi không đi tìm bà, là vì không muốn bố tìm thấy bà, bởi vì khi bố say, ông luôn đánh mẹ.
Bây giờ, khi bố say, ông lại đánh tôi. Một mặt đánh, một mặt hỏi tôi có biết mẹ đang ở đâu không, bắt tôi đi tìm bà về để cho ông tiền tiêu.
Thật ra tôi có chút hận mẹ, hận bà đã bỏ lại tôi trong địa ngục này, không mang tôi đi cùng.
Nhưng một ngày, tôi thấy bà dắt một cô bé đi mua bánh kem ở tiệm bánh, bà tìm mọi cách dỗ dành nhưng cô bé vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt.
Tôi đột nhiên thấy lòng mình bình lặng lại.
Bà đi làm mẹ của người khác, thà làm mẹ của người khác, còn hơn làm mẹ của tôi.
Có lẽ tôi quá tệ.
Từ đó về sau, tôi càng cố gắng học tập. Tôi nghĩ, nếu có một ngày tôi trở thành một đứa trẻ vô cùng ưu tú, có lẽ mẹ sẽ quay về làm mẹ của tôi.
Nếu có một ngày tôi kiếm được thật nhiều tiền cho bố, có lẽ bố sẽ không đánh tôi nữa.
Sau đó, một ngày nọ, tôi bị mấy đứa học sinh cá biệt bắt nạt, thì có một người chị xuất hiện như một thiên thần.
Chị ấy nói: “Hồng mềm thì ai cũng thích nắn, xương cứng thì chẳng ai dám đánh.”
Chị ấy nói với tôi, con người nếu chỉ biết chịu đòn, thì cả đời sẽ sống trong bùn lầy. Chị ấy muốn tôi giống như chị ấy, đánh đuổi những kẻ bắt nạt mình.
Chị ấy thật giỏi, một cô gái lại có thể cầm gậy đuổi đánh ba thằng con trai.
Ngày hôm đó về nhà, tôi nhìn thấy bố cầm gậy, đột nhiên không còn sợ hãi nữa.
Tôi vào bếp lấy con dao ra, chĩa thẳng vào ông ta: “Cố Quân, nếu ông còn đánh tôi, tôi sẽ cùng ông đồng quy vu tận.”
“Mày đúng là con trai ngoan của tao, còn muốn giết cả tao nữa cơ đấy…”
Ông ta lầm bầm, nhưng cuối cùng cũng buông gậy xuống. Từ đó về sau, ông ta không còn đánh tôi nữa.
Từ đó về sau, thế giới của tôi trở nên yên tĩnh. Bố say thì về phòng ngủ, không còn đánh tôi nữa. Những học sinh hư đã bắt nạt tôi cũng không tìm đến tôi nữa.
Trường của chị và trường cấp ba của tôi rất gần nhau, chỉ cách một con đường lớn.
Tôi thường xuyên đứng ở phố đồ ăn vặt trước cổng trường chị tan học, luôn có thể nhìn thấy chị và một nam sinh đi ra ăn vặt.
Chị có một cái tên rất hay, tên là Tô Vãn Vãn, có một gia đình vô cùng hạnh phúc…
Biết được những điều này, tôi đột nhiên không dám đi tìm chị nữa. Tôi cảm thấy mình không xứng. Một người sống trong cống rãnh như tôi, làm sao có tư cách đứng bên cạnh chị ấy chứ.
Lần nữa tôi biết tin về chị, là khi gia đình chị phá sản.
Lúc đó tôi thật sự hận mình không có năng lực. Nhìn chị khóc thương tâm như vậy trong bệnh viện, tôi hoàn toàn không thể làm gì.
Khi chị tuyệt vọng, Lý gia đã giúp chị, và chị cũng như ý nguyện mà kết hôn với người mình thích.
Tôi cứ tưởng một cô gái như chị, sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ có một người chồng yêu thương… Nhưng không.
Lý Yến không yêu chị.
Sau khi kết hôn, chị cũng không hề hạnh phúc.
Thật ra tôi thà rằng chị và Lý Yến sống hạnh phúc bên nhau, còn hơn là tôi lại là người ở bên chị trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời.
Thật ra, cuối cùng, tôi đã không thể đưa chị đến thị trấn cổ Cẩm Khê mà chị muốn đến nhất.
Ngày thứ ba sau khi chúng tôi khởi hành, đi ngang qua Thượng Hải, chị đột nhiên bị sốt cao, cả người ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Không thể tiếp tục đi tiếp, tôi đưa chị vào bệnh viện.
Chị cuối cùng đã chết ở bệnh viện, nơi mà chị không muốn ở nhất.
“Em xin lỗi, chị ơi, là em vô dụng, em đã không thể đưa chị đến nơi chị muốn đến nhất.” Ngoài việc nắm tay chị khóc, tôi không biết mình còn có thể làm gì.
Một người lương thiện như chị, tại sao ông trời lại đối xử với chị như vậy?
“Không cần xin lỗi… Chị đang đi gặp bố mẹ chị đây. Họ vẫn luôn đợi chị mà.”
Sau khi chị qua đời, tôi mang tro cốt của chị đến nơi chị muốn đến nhất.
Tôi đưa chị đi khắp các thị trấn nhỏ ở Tô Hàng, đưa chị chèo thuyền, đưa chị xem hoàng hôn… Cuối cùng, tôi dùng số tiền chị cho tôi, ở một nơi gọi là thị trấn Cẩm Khê, thuê một căn nhà nhỏ ven sông, tầng trên làm nhà trọ, tầng dưới mở hiệu sách.
Đến Cẩm Khê để chuẩn bị ổn định cuộc sống, Lý Yến đã tìm đến.
Tôi đánh anh ta một trận, rồi nói với anh ta rằng, anh ta sẽ không bao giờ được gặp lại chị nữa.
“Dù anh có chết, chị cũng sẽ không muốn gặp lại anh đâu.”
Những lời này thật sự rất ác độc, nhưng so với những gì anh ta đã làm với chị, thì đó chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng trôi mà thôi.
Nếu không phải giết người là phạm pháp, nếu anh ta không phải là người chị từng yêu thương bấy lâu, tôi thật sự muốn giết chết anh ta.
Chị thiện lương như vậy, chắc chắn không muốn tôi làm chuyện phạm pháp.
Tôi nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của anh ta, nhìn anh ta thất thần ngồi sụp xuống đất, trong lòng tôi trỗi dậy một cảm giác hả hê.
Thế nhưng, dù anh ta có hối hận đến đâu, thì chị cũng không thể quay về được nữa.
Nếu không phải vì kết hôn với anh ta, nếu không phải vì mấy năm nay chị sống trong áp lực, ăn uống thất thường, ăn không ngon ngủ không yên… thì bệnh tình cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy.
“Chị là do anh hại chết… Là anh đã khiến những năm tháng cuối đời của chị phải sống trong đau khổ.”
Lý Yến gào khóc: “Là tôi đã hại chết Vãn Vãn, là tôi… Kẻ đáng chết chính là tôi.”
Cuối cùng anh ta thật sự đã chết.
Trước khi chết, anh ta gọi điện cầu xin tôi, mong tôi trả lại tro cốt của chị cho anh ta, để hai người được chôn cất cùng nhau.
“Lý Yến, anh mơ đi! Tôi tuyệt đối không thể để anh làm vấy bẩn linh hồn của chị!”
Tất nhiên tôi không thể nào để chị và anh ta được chôn cất cùng nhau.
Tôi muốn giữ lại tro cốt của chị, đợi đến ngày tôi qua đời, hy vọng có người có thể chôn cất tôi cùng với chị.
“Chị ơi, em không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu nữa… Em thật sự rất nhớ chị…”
Kiếp sau, em hy vọng em sẽ gặp được chị trước.
Em hy vọng em có thể dũng cảm hơn một chút.
Em hy vọng kiếp sau, em có thể bảo vệ chị thật tốt.
Nhưng, dù có kiếp sau đi chăng nữa, thì kiếp này phải làm sao đây?
Em nhớ chị, mỗi ngày, mỗi ngày đều nhớ chị.