Chương 11: Bỏ lỡ yêu thương Chương 11
Truyện: Bỏ Lỡ Yêu Thương
Lời tôi vừa nói ra, rõ ràng thấy cơ thể anh chợt cứng đờ.
“Anh hối hận… Bây giờ còn kịp không?” Anh mắt đỏ hoe hỏi.
“Lý Yến, bây giờ anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm, giống như ngày xưa anh đã từng ghê tởm tôi vậy.”
“Xin lỗi em.” Anh khẽ nói lời xin lỗi, rồi lại đột ngột nói lời cảm ơn: “Cảm ơn.”
“Ông nội hiện đã vào phòng ICU, chỉ một người được vào. Tôi không có việc gì nữa, nên tôi đi trước.”
“Tạm biệt, Lý Yến.” Tôi cất bước đi ra khỏi bệnh viện, từng bước chân nặng trĩu nhưng lại nhẹ nhõm lạ thường.
Lý Yến, lần này cuối cùng cũng là tôi quay lưng đi trước.
Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.
Tạm biệt, thật sự tạm biệt.
Chúc anh hạnh phúc, chỉ chúc riêng anh thôi.
Tôi từng bước đi ra khỏi bệnh viện, và ở cửa, tôi thấy Cố Hàng.
“Chị ơi, bên này.” Cậu ấy vẫy tay về phía tôi, trên mặt là một nụ cười ấm áp.
Thấy tôi ra, cậu ấy nhanh chóng đi về phía tôi.
Cậu ấy dang rộng hai tay ôm lấy tôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi, thuận thế tựa vào lòng cậu ấy.
“Em đến đây từ lúc nào thế?” Ca phẫu thuật mất bốn tiếng, tôi biết cậu ấy bận việc nên đã không báo cho cậu ấy biết.
Đương nhiên, vào những lúc như thế này, cậu ấy lẽ ra cũng không nên đến.
“Em đến chưa lâu, chắc chị mệt lắm rồi phải không? Chúng ta đi ăn cơm trước đã.”
“Được.”
Ăn cơm xong, tôi và cậu ấy tay trong tay tản bộ về nhà.
Một tháng cậu ấy ở bên tôi, là một tháng hạnh phúc nhất kể từ khi bố mẹ tôi qua đời.
Hạnh phúc đến mức, tôi thực sự không nỡ rời đi.
Nhưng, cơ thể tôi e rằng không chống đỡ được bao lâu nữa…
Tôi định nói hết sự thật cho cậu ấy.
“Cái đó…”
Tôi vừa định lên tiếng, cậu ấy đột nhiên quay đầu nhìn tôi, ngắt lời tôi: “Chị ơi, chúng ta đi du lịch đi?”
“Kỳ nghỉ hè đã qua một tháng rồi… Còn một tháng nữa, em có thể đưa chị đi du lịch, chúng ta đi… Giang Nam được không? Đến những thị trấn nhỏ ở Giang Tô nhé.”
Lời cậu ấy nói khiến trái tim tôi khẽ giật mình.
Làm sao cậu ấy biết, tôi muốn đến những thị trấn cổ Giang Nam bên Tô Hàng?
“Được không chị?” Cậu ấy ôm lấy tay tôi nũng nịu. Tôi đột nhiên hất tay cậu ấy ra, hỏi: “Có phải em đã biết hết rồi không?”
Cậu ấy chợt rũ mắt xuống, nhỏ giọng xin lỗi: “Chị ơi, em xin lỗi, lúc dọn dẹp vệ sinh, em không cẩn thận nhìn thấy tờ kết quả khám bệnh của chị… Cả danh sách những việc chị muốn làm nữa…”
Thảo nào, những món cậu ấy nấu đều là những món tôi thích.
Thảo nào, cậu ấy đột nhiên đề nghị, muốn cùng tôi có một mối tình thật đẹp, đưa tôi đi xem phim, đưa tôi đi chơi ở bãi biển, đưa tôi đi bắt hải sản…
Hóa ra, cậu ấy đã sớm biết hết.
“Nếu em đã biết rồi, vậy thì vừa hay, chị không cần nói nhiều nữa, em đi đi.”
Mắt cậu ấy đỏ hoe nhìn tôi, gần như van nài: “Chị ơi, em muốn ở bên chị, cùng nhau trải qua những ngày tháng cuối cùng của chị. Hãy để em ở bên chị, được không?”
“Chị ơi, chị đã từng là ánh sáng của em, em đã thích chị từ rất lâu rồi, chỉ là chị không hề hay biết thôi.”
Lời cậu ấy nói khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Tôi cứ nghĩ, ngày hôm đó ở quán bar là lần đầu tiên tôi và cậu ấy gặp mặt.
Không ngờ cậu ấy lại biết tôi từ rất sớm.
Cậu ấy nói, cậu ấy biết tôi từ hồi cấp ba.
Lúc đó cậu ấy bị người khác bắt nạt, tôi đã xuất hiện và dạy cho mấy tên học sinh hư kia một bài học.
Thời học sinh, tôi đúng là rất hay xen vào chuyện của người khác, luôn giữ cá tính “thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ”, vì vậy cũng tích tụ không ít kẻ thù. Sau khi gia đình tôi phá sản, tôi đã phải chịu đựng những lời mỉa mai, khinh rẻ.
Nếu không phải ông nội Lý che chở cho tôi, và còn để tôi gả cho Lý Yến, tôi nghĩ, tôi đã sớm bị người khác dạy cho một bài học đến mức không còn xương cốt.
Nhưng tôi không ngờ, chính vì điều này, tôi lại được hai người thích.
Trong đó có cả một cô gái…
“Chị ơi, em muốn cùng chị đi hết đoạn đường cuối cùng này, hãy để em đi cùng chị, được không?” Nhìn đôi mắt trong veo của Cố Hàng, tôi thật sự không có cách nào từ chối.
Không còn sống được bao lâu, tôi nghĩ, tôi nên ích kỷ một chút.
Tôi thực sự không muốn, cuối cùng mình lại chết trong cô độc.
Đêm trước ngày khởi hành đi Giang Tô, tôi nhận được điện thoại của Lý Yến. Nhưng người gọi không phải anh, mà là bạn thân của anh.
Anh ta nói anh uống say quá rồi, bảo tôi đến đón.
“Tôi không rảnh, tự anh chăm sóc anh ấy đi.”
Ngày xưa, rất nhiều lần anh đi xã giao uống say, đều là tôi đi đón.
Tất nhiên không phải anh chủ động gọi cho tôi, mà là mỗi lần đến giờ anh không về, tôi đều chủ động gọi điện hỏi tung tích của anh, rồi lấy cớ quy định của ông nội để đi đón anh về.
Không ngờ, lại có lúc anh chủ động gọi điện tìm tôi.
“À, còn nữa, chúng tôi đã ly hôn rồi, sau này anh ấy có việc gì, đừng gọi cho tôi nữa.” Tôi nói thêm.
Đúng lúc chuẩn bị cúp máy, tôi nghe thấy giọng Lý Yến vọng tới: “Vãn Vãn, anh không muốn ly hôn… Anh hối hận rồi, em có thể cho anh một cơ hội nữa không?”