Chương 10: Bỏ lỡ yêu thương Chương 10
Truyện: Bỏ Lỡ Yêu Thương
“Cũng không phải hận chị… Có lẽ là ghen tị. Khi đó tôi ghen tị vì chị xinh đẹp, ghen tị vì chị có một gia đình hạnh phúc, còn là thanh mai trúc mã với Lý Yến, ngày nào cũng có thể ở bên cạnh anh ấy, cãi vã ồn ào. Chỉ có chị tôi cái đồ ngốc nghếch kia, mới muốn làm bạn với chị… À không, có lẽ chị ấy không chỉ muốn làm bạn đâu…”
“Tất nhiên tôi cũng ghen tị với chị tôi, ghen tị vì chị ấy được Lý Yến thích.”
“Vậy nên, cái chết của Diệp Vũ Vi, thật ra cũng có liên quan đến cô, đúng không?”
Không ngờ tôi lại hỏi câu này, cô ta đột nhiên sững sờ.
“Diệp Vũ Hân, cô ấy là chị gái cô đấy!” Tôi không kìm được xúc động nói.
Chỉ những người đã mất đi người thân mới hiểu được có người thân quý giá đến mức nào.
Tôi đang mang bệnh nặng, sắp sửa mất đi sinh mạng… Ngay cả khi ông trời muốn cướp đi mạng sống của tôi, tôi cũng cảm thấy thật khó chấp nhận.
Nhưng Diệp Vũ Vi thì sao, cô ấy đã làm sai điều gì…
“Đó là tai nạn! Tôi không hại chị ấy!” Diệp Vũ Hân lớn tiếng phủ nhận.
“Không phải tôi hại chết chị ấy, chị ấy đáng chết…”
“Ừ… Cô không hại chết cô ấy, cô chỉ lựa chọn, tự mình trốn đi không cứu cô ấy thôi.”
Chuyện đó tôi có nghe người ta kể qua. Hai chị em trên đường về nhà thì gặp một gã đàn ông theo dõi. Người chị bị hắn ta giữ lại phía sau, còn người em thì trốn vào một căn phòng, khóa trái cửa, thoát chết.
Bốp!
Thấy Diệp Vũ Vi quá bất hạnh, tôi tát thẳng vào mặt Diệp Vũ Hân.
Tôi tự thấy mình chẳng có bao nhiêu sức lực, nhưng Diệp Vũ Hân lại ngã xuống sàn sau cú tát của tôi.
“Vũ Hân!”
Không chút ngạc nhiên, một giây sau khi cô ta ngã, có người lao đến, ôm cô ta từ dưới đất lên.
“Tô Vãn Vãn, nếu Vũ Hân có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho em.” Lý Yến để lại câu nói tàn nhẫn này, rồi ôm Diệp Vũ Hân rời đi.
Không sao cả, dù sao tôi cũng sắp chết rồi.
Nhìn bóng lưng họ rời đi, tôi chỉ cảm thấy mắt mình cay xè.
Tôi có đức có tài gì mà lại được Diệp Vũ Hân dày công sắp đặt như vậy?
A, cô ta nghĩ rằng làm một trận như thế, sẽ khiến Lý Yến càng chán ghét tôi hơn sao?
Tôi siết chặt chiếc máy ghi âm trong túi, thầm nghĩ: Cái hố cô ta tự đào cho mình còn to lắm.
Sau khi trấn an Diệp Vũ Hân, Lý Yến đến biệt thự tìm tôi. Anh nói vì cú tát của tôi, đứa bé trong bụng Diệp Vũ Hân suýt không giữ được, và muốn tôi đến xin lỗi cô ta.
“Muốn tôi xin lỗi cô ta à, bảo cô ta đến xin lỗi người chị dưới lòng đất của mình trước đi.”
Tôi trực tiếp đưa đoạn ghi âm đã lén thu lại trong cuộc gặp gỡ với Diệp Vũ Hân cho Lý Yến nghe.
Nghe xong, anh sững sờ.
Phản ứng đầu tiên của anh là không tin. Tôi nói thẳng: “Nếu anh không tin, có thể lấy camera của cửa hàng đó, tìm một người biết đọc khẩu hình miệng mà xem.”
Cuối cùng, anh đã chấp nhận sự thật.
“Tô Vãn…” Anh khẽ gọi tên tôi, giọng nói đầy áy náy.
Tôi đã đợi anh xin lỗi, đợi rất lâu, rất lâu…
Bây giờ cuối cùng cũng đợi được rồi, nhưng tôi lại không hề thấy vui như mình đã tưởng tượng.
Thế nhưng, khoảnh khắc này, tôi cảm thấy như trút được gánh nặng.
Tôi nghĩ, cuối cùng tôi cũng có thể chết một cách rõ ràng, minh bạch.
Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Lý Yến, tôi chậm rãi nhả ra một chữ: “Cút!”
Ngày ông nội Lý phẫu thuật, tôi đã ở cùng với Lý Yến và bố mẹ anh trong bệnh viện, cho đến khi ca phẫu thuật thành công.
Tôi đến đây không phải vì Lý Yến, mà là vì tình thương mà ông đã dành cho tôi bấy lâu nay.
“Đợi ông khỏe lại, tôi sẽ nói với ông rằng tôi là người muốn ly hôn. Còn chuyện đứa bé, tự anh giải thích đi.”
Tôi vừa nói xong, thấy đôi mắt anh tối sầm lại, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt.
Tôi không biết giọt nước mắt đó rơi vì điều gì, nhưng giờ đây tôi mới thực sự nhận ra, cảm xúc của anh dường như không còn ảnh hưởng đến tôi nữa.
Đối với tôi, anh đã trở nên không còn quan trọng.
Yêu anh nhiều năm như vậy, tôi luôn nghĩ, buông bỏ anh là một chuyện rất khó khăn, thậm chí tôi còn nghĩ rằng mình sẽ phải mang theo tình yêu dành cho anh để sống nốt những tháng ngày cuối cùng của đời mình.
Không ngờ lại đột ngột như thế, tôi thật sự không còn yêu anh nữa.
Tôi chỉ cảm thấy trong lòng, như vừa thở phào nhẹ nhõm.
Hơn mười mấy năm qua, lần đầu tiên tôi cảm thấy thoải mái đến thế.
Tôi không còn lo lắng về việc thành tích học tập bị tụt lùi, khoảng cách với anh bị nới rộng, không cần lo lắng mình không đủ ưu tú để xứng với anh, không cần lo lắng bố mẹ anh không chấp nhận tôi, cũng không cần lo lắng anh sẽ yêu người khác, và càng không bận tâm, sau khi tôi rời đi, cuộc sống của anh sẽ ra sao…
Tôi cảm thấy sợi dây căng thẳng trong mình suốt bấy lâu, đột nhiên buông lỏng.
“Vãn Vãn…” Anh tiến lại gần, vươn tay muốn nắm lấy tay tôi, nhưng tôi lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với anh.
“Lý Yến, chúng ta đã ly hôn rồi.”