Chương 1: Bỏ lỡ yêu thương Chương 1
Truyện: Bỏ Lỡ Yêu Thương
Ly hôn xong, tôi đưa “cún con” về nhà. Vừa vào cửa chưa được bao lâu, cánh cổng lớn bị đẩy ra. Một người chậm rãi bước vào, chính là Lý Yến – người vừa cùng tôi nhận giấy ly hôn cách đây một tuần.
Sững sờ vài giây, tôi khẽ đẩy Cố Hàng ra, chỉnh lại quần áo rồi ngẩng đầu nhìn Lý Yến, giọng có chút không vui: “Anh đến đây làm gì?”
Anh ta mặt không cảm xúc, liếc nhìn “cún con” đang ngồi trên ghế sofa, nhàn nhạt hỏi: “Em làm việc của em trước hay anh nói chuyện của anh trước?”
Tôi khẽ nhướng mày: “Hay là, chúng ta làm việc cùng nhau đi?”
Nhìn vẻ mặt âm u của anh, lòng tôi thầm vui sướng. Nhưng khi lấy lại tinh thần, tôi lại thấy đau khổ.
Sao tôi lại không hiểu cho được?
Anh không yêu tôi. Dù tôi có ôm hôn người khác ngay trước mặt anh, anh cũng chẳng hề bận tâm.
“Ngoan, vào phòng ngủ đợi chị.” Tôi quay đầu lại, hôn lên má “cún con” đang ngơ ngác trên sofa, nhẹ giọng nói.
“Vâng.”
“Cún con” miễn cưỡng đi vào phòng ngủ. Tôi vươn tay nhặt chiếc áo khoác rơi trên sàn mặc vào, chỉnh lại dáng ngồi, nhìn người đàn ông đứng trước mặt và hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Có chuyện muốn nhờ em giúp.”
Đúng là Lý Yến, thái độ nhờ vả này… không biết còn tưởng anh ta đến để bắt gian.
“Lạ thật đấy, Lý đại thiếu gia mà cũng có chuyện cần nhờ tôi cơ à.” Tôi đổi vị trí, ngồi thẳng trên sofa, cầm cốc nước trên bàn nhấp một ngụm. Ngẩng đầu nhìn anh, tôi cố ý nhấn mạnh chữ “nhờ” bằng một giọng điệu trêu chọc.
Anh ta chẳng bận tâm đến lời nói của tôi, đứng thẳng tắp trước mặt tôi. Trong phòng chỉ bật chiếc đèn tường màu ấm, ánh sáng quá mờ ảo khiến tôi không nhìn rõ được cảm xúc trên gương mặt anh.
Nhưng vốn dĩ, anh ta là một người giỏi giấu cảm xúc, nếu không đã không dùng cái giọng bình thản như thế để nói với tôi rằng ông nội anh đột nhiên bị bệnh và muốn tôi đi cùng.
Nghe tin ông nội Lý bị ốm, tôi khẽ nhíu mày, thái độ nghịch ngợm ban nãy biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng: “Sao đột nhiên lại bị ốm? Không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ?”
Anh ta cụp mắt, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Ung thư, nhưng phát hiện sớm, chắc vẫn có thể chữa trị.”
“Sao lại đột ngột thế…” Tin tức quá sốc, chiếc cốc trên tay tôi suýt chút nữa rơi xuống.
May mắn là ông nội bị ung thư giai đoạn đầu, không giống tôi, khi phát hiện thì đã không thể cứu chữa.
Vào phòng ngủ dặn dò “cún con” một tiếng rồi thay quần áo, tôi đi theo Lý Yến đến bệnh viện.
Trên đường, Lý Yến kể rằng buổi trưa khi anh về nhà ăn cơm, ông nội đột nhiên cảm thấy chóng mặt, khó chịu. Sau khi đưa đi bệnh viện khám tổng quát, mới phát hiện ra ông bị ung thư gan.
Khi Lý Yến nói những lời này, gương mặt anh tràn đầy vẻ tự trách, hối hận vì đã không phát hiện ra sự bất ổn trong cơ thể ông sớm hơn.
“Các triệu chứng ban đầu thường không rõ ràng, việc không phát hiện ra kịp thời cũng là chuyện bình thường mà.” Tôi an ủi: “Y học hiện đại phát triển như vậy, hơn nữa sức khỏe ông cũng không quá tệ, nhất định sẽ chữa khỏi thôi.”
“Ừ.”
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến bệnh viện.
Trông ông nội tinh thần vẫn khá tốt, tôi đoán chắc họ chưa nói cho ông biết về tình trạng bệnh của mình.
Và tất nhiên, chuyện tôi và Lý Yến ly hôn cũng chưa được nói ra.
Vì ông là người không muốn chúng tôi ly hôn nhất.
Hoặc có thể nói, ông là người duy nhất không muốn tôi và Lý Yến ly hôn.
Bởi lẽ, cuộc hôn nhân của chúng tôi là do ông nội Lý ép buộc Lý Yến.
Gia đình tôi và gia đình Lý Yến vốn là bạn bè lâu năm. Hôn ước giữa chúng tôi là do ông nội tôi và ông nội anh cùng nhau định đoạt từ khi cả hai còn nhỏ. Chẳng qua, bốn năm trước, gia đình tôi phá sản.
Ban đầu tôi nghĩ sau khi nhà tôi phá sản, tôi và Lý Yến sẽ đường ai nấy đi.
Nào ngờ, vì lời hứa mười mấy năm trước, ông nội Lý đã kiên quyết ép Lý Yến cưới tôi.
Trước giường bệnh, ông nắm tay tôi và Lý Yến, cười vui vẻ giục chúng tôi nhanh chóng sinh cho ông một đứa cháu nội, nói rằng như vậy dù sau này ông có ra đi thì cũng có thể yên tâm.
Nhìn ông nội Lý chỉ sau một đêm mà dường như đã già đi vài tuổi, sống mũi tôi cay xè: “Ông ơi, sức khỏe của ông còn tốt lắm, đừng nói những lời như thế. Hơn nữa, ông phúc khí dồi dào thế này, chắc chắn sẽ sống thọ trăm tuổi, con cháu đầy đàn mà.”
Tất nhiên, cho dù có con cháu đầy đàn, thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Lý Yến không yêu tôi. Dù chưa ly hôn, chúng tôi cũng không thể có con, huống chi bây giờ đã ly hôn rồi.
Sau khi dỗ dành ông nội Lý vài câu, tôi liếc nhìn Lý Yến, đẩy vấn đề sang cho anh.
Nhận được ánh mắt của tôi, Lý Yến phụ họa: “Đúng thế ông, ông cứ tĩnh dưỡng cho tốt đi ạ. Chuyện con cái, con và Vãn Vãn sẽ suy nghĩ sau.”
Nghe Lý Yến nói vậy, mắt ông nội Lý sáng bừng, hớn hở vỗ vỗ tay chúng tôi, vui mừng nói: “Tốt, tốt, hai đứa đã có ý định như vậy, ông cũng yên tâm rồi.”
Ông nội Lý thúc giục chúng tôi sinh con không phải một hai lần, mà là từ lúc chúng tôi kết hôn đến tận bây giờ.