Chương 8: Biểu tỷ là phượng hoàng tung cánh Chương 8
Truyện: Biểu tỷ là phượng hoàng tung cánh
15
Ít ngày nữa là khi nào thì ta không rõ.
Bởi vì nương ta, với danh nghĩa con gái đã gả đi, cũng đòi đi theo đoàn người bị đày.
Cha ta nói là chính Thái tử đã tìm gặp Thánh thượng để thỉnh cầu.
Người nói nương ta không nỡ để cữu cữu chịu khổ, muốn cùng gia đình ông ấy đoàn tụ. Thánh thượng hạ chỉ ngay tại chỗ, cho nương ta cùng tới Lĩnh Nam.
Nương ta cũng không hề do dự, thu dọn tiền bạc châu báu rồi đi hội ngộ với cữu cữu, hoàn toàn ngó lơ ta và cha.
Ta và cha nhìn nhau, đều thấy rõ sự bất lực trong mắt đối phương.
Cũng may Thái tử không thật sự muốn hại chết nhạc mẫu tương lai, người đã phái người bí mật bảo vệ, ngày ngày truyền thư báo cáo tình hình của nương.
Ban đầu còn ổn, nương ta mang theo tiền bạc đến đó như vị thần giáng thế, tỏa ra ánh sáng cứu rỗi.
Đám người cữu cữu dẫn đầu đều tỏ ra vô cùng niềm nở.
Nhưng chẳng được bao lâu, tiền bạc nương mang theo dù nhiều đến đâu cũng có hạn, không chịu nổi sức ăn uống tiêu xài của hàng trăm con người.
Nương ta bắt đầu nhẵn túi, và dần dần bị họ đối xử lạnh nhạt.
Nhưng nương không bận tâm, đó là người thân duy nhất của bà, chỉ là chút cáu gắt lúc khó khăn thôi, bà hiểu được.
Về sau, vì nương vốn sống trong nhung lụa nên trên đường đi đã bị nhiễm lạnh, cần tiền bốc thuốc.
Cữu cữu của ta, kẻ có tầm nhìn hạn hẹp ấy, vậy mà lại xúi giục mụ vợ tâm địa đen tối lẻn lấy trộm tay nải của nương rồi bỏ trốn ngay trong đêm.
Nương ta tức đến mức đứng giữa quán trọ mắng nhiếc tổ tông nhà họ.
Thái tử thấy “thuốc” đã ngấm đủ, liền phái người đón nương về.
Khoảnh khắc nương nhìn thấy ta và cha, bà đã khóc nức nở như mưa, chỉ có điều lần này không còn là vì cữu cữu tội nghiệp kia nữa.
16
Cuối cùng cũng dẹp được gia đình rắc rối kia, hôn sự của ta và Thái tử được đưa vào kế hoạch.
Hoàng hậu nương nương triệu ta vào cung, đưa cho ta xem vài ngày lành mà bên bói toán đã chọn, hỏi ta ưng ý ngày nào.
Người còn bảo thợ may ở nội phủ đo đạc chuẩn bị xiêm y cưới cho ta, lại hỏi ta thích kiểu vương miện vàng như thế nào.
Mọi việc đều đặt ta lên hàng đầu.
Ta hiểu, đây đều là ý của Thái tử.
Hoàng hậu thấy ta ngập ngừng cũng không giục, chỉ bảo ta về suy nghĩ thêm, nhìn dáng vẻ “ta là người đi trước” của người, mặt ta đỏ bừng vì thẹn thùng.
Sau đó, không biết Hoàng hậu đã ám chỉ gì với Thái tử, mà vị tổ tông nhỏ này, vị vua tương lai của đất nước, đã dọn từ Đông Cung sang phủ Thừa tướng ở luôn.
Giờ thì tiểu thái giám không cần phải chạy đi chạy lại nữa rồi, hắn nhìn ta với ánh mắt đầy lệ vì xúc động.
Không chỉ có Thái tử tới, mà ngay cả đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của người cũng được khiêng tới hết.
Từ giường ngủ, giá sách cho đến chén trà, bát đũa, không thiếu thứ gì.
Cha ta nhìn cái tư thế như muốn dỡ nhà của Thái tử, rất biết thời thế mà không nói gì. Chỉ có khóe miệng giật liên hồi là cho thấy nỗi lòng không hề bình lặng của ông.
À, ngoài Thái tử ra, đám quan lại dưới trướng người cũng ngày ngày tới cửa.
Ban ngày, Thái tử cùng họ ở trong thư phòng học đạo trị quốc, xử lý chính sự. Những lúc nghỉ ngơi, người thỉnh thoảng lại cùng ta đánh vài ván cờ ngoài vườn, rồi lại mang cái mặt đẹp trai dán đầy giấy phạt do thua cờ quay vào học tiếp.
Lúc ăn cơm người cũng không ngồi yên, để lén nắm tay ta dưới gầm bàn, người đã học được cách cầm đũa bằng tay trái.
Từ sau một lần cha ta vô tình bắt gặp động tác nhỏ dưới gầm bàn của Thái tử và ta, ông không bao giờ chịu ăn cơm cùng chúng ta nữa.
Ông nói tuổi tác ông đã lớn, không ăn được những thứ quá “ngấy”.
Nương ta lại càng dắt theo đám thê thiếp và các đệ muội trốn sau hậu viện không dám ra ngoài.
Đứa tiểu đệ từ nhỏ đã quấn quýt với ta, không chịu đi liền bị nương lườm cho cháy mặt.
“Mẫu thân, con thích tỷ tỷ, cũng thích anh rể Thái tử nữa. Con không muốn cùng người trốn sau hậu viện đâu, con muốn ăn cơm với họ.”
“Con muốn cái gì mà muốn, không được muốn, cũng không được nhìn. Còn nhỏ mà nhìn họ là bị đau mắt đấy biết chưa.”
Nói đoạn, bà kéo xềnh xệch nó đi mất.
Nhìn chúng ta mà bị đau mắt? Chúng ta là thứ gì bẩn thỉu lắm sao?
17
Dưới sự đeo bám và dẻo miệng của Thái tử, cuối cùng ta cũng gật đầu chọn ngày cưới gần nhất.
Theo quy định trong cung, trước đại hôn vợ chồng không được gặp mặt. Bất đắc dĩ, Thái tử lại phải lôi thôi kéo theo đống hành lý dọn về Đông Cung.
Giờ thì hay rồi, tiểu thái giám lại bận rộn trở lại.
Không chỉ là ngày một chuyến, mà có khi ngày mười mấy chuyến không chừng.
Nào là đồ ăn, vật phẩm lạ từ các nước tiến cống, hoa quý hay tranh chân dung, tất cả đều được đưa vào phủ Thừa tướng như nước chảy.
Nhìn vị tiểu thái giám vừa mới béo lên được tí lại gầy đi như con khỉ rồi.
Cha ta thu hết mọi việc vào tầm mắt, trên triều càng thêm dốc sức vì Thái tử.
Trước khi tỉnh ngộ, nương ta thường bảo sau lưng ta chẳng có ai chống lưng ngoài cữu cữu, nhưng bà không nhìn ra được cha ta yêu ta đến nhường nào.
Cha từng hỏi ta trước khi có lệnh ban hôn rằng ta có nguyện ý gả cho Thái tử, vào cung sống những ngày tháng đấu đá hay không.
Ông nói, chỉ cần ta có một tia không tình nguyện, dù có phải từ quan ông cũng sẽ đưa ta rời đi. Để ta được tự do lựa chọn tương lai của mình.
Mắt ta cay xè, muốn khóc.
Cha lại xoa đầu ta sau bao lâu xa cách.
“Con gái, cha nhìn rất rõ, Thái tử yêu con nhiều hơn con yêu người. Nhưng con à, phải biết rằng lòng người là từ hai phía. Chỉ một bên hy sinh mãi rồi sẽ mệt mỏi. Nếu có thể, con hãy thử đối xử tốt với Thái tử một chút.”
“Đừng giống như cha, lúc trẻ chỉ lo cho bản thân, đến già mới thấy chân tình là quý giá. Nương con dốc lòng lo cho cữu cữu, chẳng phải cũng vì cha đã từng làm tổn thương bà ấy sâu sắc sao?”
“Nhưng con ơi, cha vẫn phải dặn con một câu, con gả vào hoàng gia, ơn huệ hay giông bão đều là ý trời. Trao đi tấm lòng thì được, nhưng đừng trao hết tất cả. Giữ lại một chút cho bản thân mới có thể ung dung nơi hậu cung. Con hiểu không?”
Ta gật đầu, im lặng đáp lại ông.
“Con ngoan, con thông minh hơn người, cha không lo con không biết tự bảo vệ mình. Chỉ có một điều, nếu thật sự sống không vui, đừng có một mình chịu đựng. Phủ Thừa tướng luôn ở đây, đại môn luôn rộng mở. Con là đại tiểu thư của phủ Thừa tướng, dù có ly hôn với hoàng gia cũng chẳng sao cả. Cha và cả phủ Thừa tướng này luôn là hậu thuẫn của con.”
Nói xong những lời này, lưng ông dường như còng xuống thêm chút nữa, nhưng trông lại vững chãi vô cùng.
Có một người cha như vậy, còn sợ gì không có ai chống lưng cơ chứ?
Nhìn bóng dáng người người tấp nập trong phủ, ta quay về phòng.
Cầm khung thêu lên bắt đầu thêu khăn tay.
Cũng đã đến lúc tự tay thêu một chiếc tặng Thái tử rồi.
Tình yêu là sự nỗ lực từ cả hai phía, chẳng phải sao?
Ngày chiếc khăn thêu xong, cũng vừa vặn tới ngày cưới của ta.
Ta khoác trên mình bộ váy cưới, bái biệt cha mẹ, bước vào Đông Cung.
Dưới ánh nến lung linh, Thái tử vén khăn trùm đầu của ta lên, mặt đầy ý cười tinh quái.
“Thi Họa, ta cuối cùng cũng cưới được nàng rồi.”
Phải rồi, Lý Thừa Cẩn, ta tới gả cho người đây.
HẾT.