Chương 7: Biểu tỷ là phượng hoàng tung cánh Chương 7
Truyện: Biểu tỷ là phượng hoàng tung cánh
14
Quả nhiên, chưa đầy hai tháng sau, đã có ngự sử dâng sớ tâu lên việc cữu cữu ta tham ô quân lương, báo cáo khống quân số để chiếm đoạt tiền tuất của binh sĩ.
Thánh thượng nổi lôi đình, ngay lập tức sai người quản thúc cữu cữu tại phủ tướng quân.
Đồng thời, Người còn phái người khám xét phủ, tra tấn những thân binh đã theo cữu cữu nhiều năm.
Cuối cùng, họ lại lục soát được bằng chứng thép về việc cữu cữu thông đồng phản quốc.
Đến cả cha ta cũng bị dọa cho giật mình.
“Cái lão già này, ta vốn tưởng lão chỉ ăn chặn tiền nong, nào ngờ lão… lão lại dám phản bội đất nước? Chẳng biết Hoàng thượng có tru di cửu tộc nhà lão không nữa. Ta vẫn chưa muốn chết đâu!”
Cha ta lo âu than ngắn thở dài suốt mấy ngày, cuối cùng chiếu chỉ của Hoàng thượng cũng ban xuống.
Phủ viễn Đại tướng quân Triệu Đình An, tham ô quân lương, thông đồng phản quốc khiến Thái tử bị thương ngoài chiến trận, làm lung lay vận mệnh đất nước, tội đáng muôn chết.
Tuy nhiên, nghĩ tình lão từng có công lao hiển hách, con gái độc nhất lại đang là Vương phi, nên được miễn tội chết.
Nay ra lệnh tịch thu gia sản, ba đời nhà họ Triệu trừ những người con gái đã gả đi, còn lại đều bị đày tới vùng Lĩnh Nam, mười đời không được đi thi làm quan.
Tội nhân Triệu Đình An phải khởi hành ngay trong ngày, sống chết đều không được quay lại kinh thành.
Nương ta nghe tin xong liền ngất xỉu tại chỗ, còn cha ta sau nhiều ngày lo lắng cuối cùng cũng được nhẹ lòng.
Ta ngồi bên giường chăm sóc nương, nhìn dáng vẻ mày ngài nhíu chặt của bà mà không khỏi thở dài.
Hồi lâu sau nương mới tỉnh lại, vừa mở miệng đã lại là những lời cũ rích.
“Thi Họa à, con đi cầu xin cha con đi, bảo ông ấy nghĩ cách với. Lĩnh Nam khổ cực lắm, cữu cữu của con… thân thể ông ấy không chịu nổi đâu.”
“Hồi trẻ ông ấy chinh chiến vì Bệ hạ, mang đầy thương tích trên người, ở kinh thành tẩm bổ mà vẫn thường xuyên đau lưng mỏi gối, giờ mà tới Lĩnh Nam thì chỉ có con đường chết thôi. Thi Họa, đó là cữu cữu ruột của con, là người thân duy nhất của nương. Con giúp ông ấy đi, cầu xin cha con, cầu xin Thái tử đi, được không?”
Nương kéo tay ta, nước mắt lã chã nói.
“Người thân duy nhất? Nương, con và cha trong lòng người rốt cuộc là gì? Người xem cữu cữu là người thân, nhưng ông ấy đã bao giờ xem người là người thân chưa?”
“Nếu ông ấy xem người là người thân, đã không để mặc con gái mình nhòm ngó vị hôn phu của cháu gái! Hãm hại chị em!”
“Nếu ông ấy xem người là người thân, đã không thông đồng với địch, hại Thái tử bị thương. Thái tử không chỉ là con rể của người, mà còn là người kế vị. Là vận mệnh quốc gia! Ông ấy đang dồn cả nhà chúng ta vào con đường chết, người có biết không!”
“Giả sử chuyện đó thành công, quân địch chiếm được đất nước, chúng ta có quan hệ thông gia với Thái tử triều trước, cha con lại là Thừa tướng triều trước, với thân phận như vậy chúng ta có sống nổi không? Nếu thất bại, chúng ta là người thân trong cửu tộc với cữu cữu, cũng phải chết theo. Giờ người vẫn thấy ông ấy xem người là người thân sao? Người bảo con đi cầu xin Thái tử, cầu xin cha. Thế sao người không nghĩ lại, nếu Hoàng thượng không nể mặt họ, cữu cữu có thể chỉ bị đi đày thôi sao? Tham ô quân lương, phản quốc, tội nào mà chẳng phải chém đầu!”
“Đến nước này người còn bắt họ xin tha, là muốn Hoàng thượng chán ghét cha con, chán ghét Thái tử đến cùng cực sao? Nương, người nên nhìn rõ đi. Tỉnh lại đi, cữu cữu không còn là đứa trẻ cần người chăm sóc nữa, ông ấy sớm đã trưởng thành rồi, không chỉ lớn khôn mà tâm địa cũng đen tối rồi. Chính vì ông ấy biết người sẽ bất chấp tất cả để cứu ông ấy, nên mới dám từng bước gây ra đại họa này đấy! Nương à!”
Ta gạt tay nương ra, lần đầu tiên không màng hình tượng mà quát lên với bà.
Nương im lặng, vẫn là dáng vẻ u mê không chịu tỉnh ngộ.
“Thi Họa, nương rất thất vọng về con. Nương dày công dạy dỗ con, không phải để con trở thành một kẻ lạnh lùng vô tình thế này. Con nhìn con xem, giờ con khác gì cha con đâu? Đó là cữu cữu con, là chỗ dựa cuối cùng của con khi gả vào Đông Cung. Lúc con còn nhỏ cữu cữu thương con nhường nào, lẽ nào con quên rồi sao?”
Nương gào lên như một người đàn bà đanh đá, hoàn toàn mất đi vẻ ôn hòa ngày thường.
“Nương, con là con gái của cha, sau lưng con chỉ có phủ Thừa tướng. Chưa bao giờ có phủ tướng quân cả. Nếu không nể tình lúc nhỏ cữu cữu từng đối xử tốt với con, thì Triệu Nghi Uyển đã không còn mạng mà gả vào phủ Tam hoàng tử đâu.”
Chát!
Một tiếng tát giòn giã vang lên.
Má trái ta nóng bừng, lỗ tai ù đi.
“Đứa con bất hiếu, ngươi dám ra tay với chị họ mình! Cữu cữu ngươi từng nói chính ngươi đã thiết kế hãm hại chị mình phải gả cho Tam hoàng tử, ta vốn không tin ông ấy, hóa ra lại là thật. Ngươi cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, ngươi và cha ngươi đều là hạng lòng sắt đá, có sưởi cũng không ấm được! Cút!”
Ta chạm vào một bên mặt đã sưng lên, nở nụ cười cay đắng.
“Con gái xin cáo lui.”
Ta quay người bỏ đi, vừa ra tới cửa thì chạm mặt cha và Thái tử đang đứng đó.
Sắc mặt cha tái mét vì giận dữ, định đẩy cửa vào tranh luận với nương nhưng Thái tử đã ngăn ông lại.
“Thừa tướng đại nhân, đây vốn là việc riêng của nhà ngài, ta không nên xen vào. Nhưng hiện giờ Thừa tướng phu nhân đang cơn nóng giận, chi bằng để ít ngày nữa hãy ngồi lại nói chuyện kỹ hơn. Việc cấp bách lúc này là đưa Thi Họa đi bôi thuốc, ngài thấy sao?”
Thái tử mỉm cười ôn hòa, nhưng ta lại thấy bàn tay giấu trong tay áo của người đang siết chặt đến trắng bệch.