Chương 6: Biểu tỷ là phượng hoàng tung cánh Chương 6
Truyện: Biểu tỷ là phượng hoàng tung cánh
11
Trưa ngày hôm sau, ta đến tửu lâu Vân Lai đúng giờ.
Vừa xuống xe đã thấy Triệu Nghi Uyển đang sốt ruột chờ đợi.
Ta thề, tỷ ấy chưa bao giờ mong đợi sự xuất hiện của ta như lúc này.
Triệu Nghi Uyển vồn vã khoác tay ta, dẫn lên phòng riêng trên tầng ba. Ta cũng phối hợp diễn kịch với tỷ ấy như một đôi chị em tình thắm thiết.
Vừa ngồi xuống phòng, tỷ ấy đã bảo tiểu nhị lên món, còn lấy ra vò rượu ngon mà cha tỷ ấy giấu kỹ để rót cho ta.
“Thi Họa, trước kia tỷ không hiểu chuyện, làm nhiều việc tổn thương muội. Hôm nay chúng ta uống rượu trò chuyện, xóa bỏ hết chuyện cũ nhé?”
Nói là hỏi ý kiến ta, nhưng tay tỷ ấy không hề dừng lại, rót thẳng một bát rượu lớn.
Ta dùng khăn tay che miệng, khẽ nói: “Biểu tỷ, muội không biết uống rượu, tỷ đừng rót nữa, phí lắm.”
Triệu Nghi Uyển nghe xong như sực tỉnh, liền đổ rượu từ bát sang một chiếc chén nhỏ.
“Là tỷ sơ suất, muội là tiểu thư khuê các nên không quen uống rượu bằng bát, không giống như tỷ ở trong quân đã quen cách sống thô lỗ này. Nào, tỷ rót ra chén nhỏ cho muội, chúng ta nhâm nhi dần.”
Nói xong tỷ ấy không đợi ta đồng ý, đưa chén rượu đến trước mặt ta với vẻ đầy mong đợi.
Ta nhận lấy chén rượu, ngửi một cái. Ừm, xem ra thuốc được hạ ở trong này. Đúng là ra tay không hề nhỏ.
Chỉ là không biết vị cữu cữu đáng kính của ta đóng vai trò gì trong chuyện này đây?
Triệu Nghi Uyển chỉ coi ta là một tiểu thư không hiểu chuyện đời, nhưng tỷ ấy không biết rằng, ngoài thêu thùa vẽ tranh, ta giỏi nhất chính là điều chế hương liệu.
Chỉ cần ngửi qua là ta biết, trong rượu này có hạ một loại thuốc mê tên là Hồng Nhan Túy.
Ta khẽ nhấp một môi, trong ánh mắt đắc ý của tỷ ấy, ta giả vờ ngất đi.
Một tiếng huýt sáo vang lên, có kẻ từ cửa sổ nhảy vào.
12
“Này, vác nó đi đi. Về báo với Tam hoàng tử, việc ta hứa đã làm xong, việc ngài ấy hứa với ta thì đừng có quên.”
“Cứ tưởng muội thông minh thế nào, hóa ra cũng chỉ vài câu lừa gạt là trúng kế? Đúng là đồ ngu. Cứ chờ mà nhận lấy sự ‘yêu thương’ của Tam hoàng tử đi. Trừ khi muội muốn một thân hầu hai chủ, nếu không để xem lúc đó muội còn mặt mũi nào mà gả cho Thái tử nữa. Hừ.”
Giọng nói lạnh lùng của Triệu Nghi Uyển vang lên, đầy vẻ khinh miệt.
Nhưng chẳng bao lâu sau, chính Triệu Nghi Uyển lại ngã xuống.
Phía sau tỷ ấy là Vũ Y đã cải trang.
Vũ Y tráo đổi y phục của ta và Triệu Nghi Uyển, lại đắp lên mặt tỷ ấy một lớp khăn che mặt rồi đưa theo lối cũ trở về ngõ sau.
Ở đó, có cỗ xe ngựa mà Tam hoàng tử đã chuẩn bị sẵn từ sớm.
Ta đứng bên cửa sổ quan sát cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt.
Cửa lại mở, Thái tử khó khăn lắm mới lẻn ra ngoài được liền chạy tới.
“Thi Họa, nàng sao rồi? Có bị dọa sợ không?”
Thái tử nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, xác nhận ta không bị Triệu Nghi Uyển làm hại mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ả Triệu Nghi Uyển này đúng là đáng ghét, dám nghĩ ra cách này để đối phó với nàng, nàng là người thân máu mủ của ả mà! Sao ả dám chứ.”
“Điện hạ bận tâm với tỷ ấy làm gì, chẳng phải thiếp vẫn đang đứng đây bình an đó sao?”
Ta mỉm cười trấn an người.
“Còn nói nữa, nếu không phải Vũ Y báo tin cho ta, nàng định tự mình đối phó sao? Vạn nhất ả không chỉ hạ thuốc mê mà là thuốc độc thì nàng tính thế nào?”
Thái tử vừa giận vừa thương lườm ta một cái, rồi vội vàng nắm lấy tay ta như để xin lỗi.
“Được rồi, là thiếp sai, lần sau không dám nữa, đừng giận mà. Nào, ăn đi kẻo lãng phí.”
Ta ngồi xuống trước, gắp cho Thái tử một miếng vịt bát bảo.
“Sẽ không có lần sau đâu, ta sẽ không để nàng phải chịu đe dọa nữa. Những kẻ dám động đến nàng, ta sẽ nhổ sạch móng vuốt, đập nát răng chúng, để chúng biết cái giá của việc đụng vào người của ta.”
Thái tử nhai miếng vịt một cách hằn học, như thể đang nhai xương thịt của Triệu Nghi Uyển vậy. Ánh mắt lộ rõ vẻ tàn nhẫn.
Ta nghe vậy nhưng chẳng để vào lòng.
Lời hứa của nam nhân là thứ không đáng tin nhất. Khi yêu nàng, họ nói gì cũng là thật, dù nàng có là một người đàn bà đanh đá họ cũng thấy đó là sự thẳng thắn.
Khi không còn yêu nữa, lời nói cũng là thật, nhưng dù nàng có hỏi han ân cần họ cũng sẽ thấy nàng là gánh nặng.
Cho nên, ta tin lời người nói hôm nay, nhưng không dựa dẫm vào nó.
Ta có bản thân mình, không cần đến người.
13
Vài ngày sau, Vũ Y báo cáo cho ta về tình hình của Triệu Nghi Uyển.
Chuyện thứ nhất, ngày hôm đó Triệu Nghi Uyển quả thực bị đánh ngất rồi đưa đến cho Tam hoàng tử, nhưng tỷ ấy đã tỉnh lại ngay trước khi hắn kịp xâm hại.
Dẫu sao cũng là một nữ tướng từng ra trận, võ nghệ của Triệu Nghi Uyển không thể xem thường. Trong lúc chưa nhìn rõ mặt mũi quân khốn kiếp kia, tỷ ấy đã nhanh tay thiến sạch “chỗ hiểm” của hắn.
Đến khi nghe tiếng gào thét của Tam hoàng tử và nhìn rõ mặt hắn, tỷ ấy mới biết mình đã bị ta chơi xỏ.
Nhưng Tam hoàng tử nào có tâm trạng nghe tỷ ấy giải thích, hắn cho người bắt giam tỷ ấy lại ngay.
Chuyện thứ hai mới đáng cười, Triệu Nghi Uyển xuống tay quá ngọt, khiến Tam hoàng tử chính thức trở thành một thái giám thực thụ.
Để che đậy vụ tai tiếng này, Hoàng thượng đã hạ lệnh gả Triệu Nghi Uyển cho Tam hoàng tử làm chính thê.
Mặc kệ Tam hoàng tử có muốn hay không, mặc kệ Triệu Nghi Uyển có lấy cái chết ra đe dọa hay không.
Chuyện này cứ thế mà định đoạt.
Nghĩ đến cảnh náo nhiệt ở phủ Tam hoàng tử sau này, ta không khỏi muốn cười.
Chẳng biết là một vị thái giám tâm cơ thâm hiểm như Tam hoàng tử sẽ thắng, hay là một nữ nhân võ nghệ cao cường như Triệu Nghi Uyển sẽ thắng đây.
Tóm lại, họ không còn đe dọa được ta và Thái tử nữa, đó là chuyện tốt.
Bởi lẽ có vị hoàng đế nào lại là thái giám bao giờ?
Dù hắn có thật sự cướp ngôi đi chăng nữa, liệu có vị đại thần nào chịu đứng về phía hắn không? Con gái dù rẻ rúng đến đâu cũng là con ruột, gả vào hậu cung mà không thể sinh con đẻ cái thì coi như bỏ đi.
…
Dù Triệu Nghi Uyển có không cam tâm đến thế nào, cuối cùng tỷ ấy vẫn phải gả vào phủ Tam hoàng tử.
Nghe nói ngày thành thân, Thái tử đã đích thân đến tặng quà mừng, còn vui vẻ ăn thêm hẳn ba bát cơm.
Còn ta lấy cớ bị bệnh nên không đi.
Ta thật sự không muốn nhìn cảnh cữu cữu làm trò cười vào lúc này.
Dựa trên những bằng chứng mà cha ta tâu lên, cộng thêm những hành động mờ ám trước đó của cữu cữu, Hoàng thượng đã mất hết kiên nhẫn với phủ tướng quân.
Nay lại xảy ra vụ bê bối con gái độc nhất của tướng quân tự tay thiến mất hoàng tử, e rằng cữu cữu của ta khó mà có được một tuổi già yên ổn.