Chương 4: Biểu tỷ là phượng hoàng tung cánh Chương 4
Truyện: Biểu tỷ là phượng hoàng tung cánh
7
Thái tử kể từ khi về kinh, mỗi ngày đều phải tới tiểu viện này của ta để tìm cảm giác tồn tại.
Chuyện trong triều nhiều, người không tiện phân thân tới, liền khổ cho tiểu thái giám bên cạnh người.
Hôm nay ngự thiện phòng làm bánh quế hoa sữa tươi khá ngon, sai tiểu thái giám mang tới một đĩa.
Hôm qua thấy mẫu đơn nở trong vườn thượng uyển rất kiều diễm, sai tiểu thái giám mang tới một chậu.
Hôm kia nghe nói họa sư trong cung vẽ chân dung rất tốt, sai tiểu thái giám dẫn đường mời người tới một chuyến.
Hôm kìa Thánh thượng ban thưởng một số ngọc trai rất đẹp, sai tiểu thái giám mang tới một hộc.
……
Mới có mười ngày thôi, ta thấy đôi chân của vị tiểu thái giám kia gầy hẳn đi một vòng.
Cùng với những món quà gửi tới phủ, còn có rất nhiều thư nhà do chính tay Thái tử viết cho ta.
“Khanh Khanh yêu dấu, xa cách nhiều ngày, ta rất nhớ nàng, vết thương do trâm cài của nàng rạch qua vẫn chưa lành, có thể thấy hôm đó nàng xuống tay sâu dường nào. Thường nói, đánh là thương mắng là yêu, đánh càng mạnh, yêu càng sâu đậm. Tình ý của nàng dành cho ta lại sâu nặng đến nhường này, ta cảm thấy rất vui mừng. Không uổng công ta ở trong quân doanh ngày ngày thương nhớ nàng.”
“Khanh Khanh yêu dấu, ta hôm qua nằm mộng, mộng thấy nàng tươi cười như hoa, lại khiến bản thân cười đến tỉnh giấc. Nhìn vị trí trống trải bên cạnh, càng cảm thấy cô độc. Không biết khi nào mới có thể gặp lại nàng, thượng triều thật phiền.”
“Khanh Khanh yêu dấu, biểu tỷ Triệu Nghi Uyển của nàng hôm nay tới Đông Cung, nàng ta nói mới học được một bộ đao pháp, cứ nhất định phải múa cho ta xem, nể mặt nàng, ta đã không hạ lệnh đuổi nàng ta ra khỏi phủ. Thế nhưng nàng ta lại không biết chừng mực như vậy, múa đao thì múa đao, chém đồ đạc của ta làm gì? Đó là chiếc ghế tử đàn ta đặc biệt mời người đóng cho nàng, nàng còn chưa kịp xem qua nữa! Ghét nàng ta quá! Nữ nhân thô lỗ! Mồ hôi đầy mình so với quân lính trong doanh cũng chẳng kém là bao, lại còn không biết thưởng thức, đem hết trà ngon mà ta còn không nỡ uống uống sạch sành sanh, nhìn nàng ta ta lại càng thương nhớ sự ôn nhu nhỏ nhẹ của nàng.”
“Khanh Khanh yêu dấu, sao nàng vẫn chưa hồi âm? Ta mỗi ngày ở Đông Cung đều thật vô vị, trước kia khi chưa quen biết nàng, cảm thấy đây đều là trạng thái bình thường, nay có nàng rồi liền một khắc cũng không chịu nổi. Khi nào có thể gặp lại? Ta nghe nói phố Tây có một tửu lâu mới mở khá tốt, có món vịt bát bảo nàng thích ăn nhất, đợi chuyện trong triều xong xuôi, ta sẽ dẫn nàng đi nếm thử. Có được không?”
……
Nhìn xấp thư nhà này, ta mỉm cười, hồi âm một phong.
“Đã xem.”
Liền nhờ vị tiểu thái giám kia mang về.
Vừa tiễn người ra khỏi phủ, vị Thừa tướng đã lâu không về, cha ta đã trở lại.
8
Vốn tưởng cha ta sau khi nghênh đón đại quân thắng trận trở về thì sẽ về nhà ngay, nhưng đến cả Thái tử cũng đã xuất hiện mà cha ta vẫn bặt vô âm tín, chắc là Thánh thượng lại giao cho ông nhiệm vụ bí mật nào đó.
Về chuyện cữu cữu muốn gả Triệu Nghi Uyển vào Đông Cung, ta đã khéo léo trì hoãn suốt nhiều ngày qua.
Hôm nay cha đã về, ta cũng nên nói chuyện tử tế với ông một phen.
“Cha, con gái xin thỉnh an cha.”
Bước vào thư phòng, ta thấy cha lộ vẻ mệt mỏi rõ rệt. Ông vừa mới về phủ, còn chưa kịp thay y phục, trông đầy vẻ phong trần mệt mỏi.
Ta cho người hầu lui ra rồi đóng chặt cửa phòng, vòng ra phía sau bóp vai cho ông.
Một lúc lâu sau, cha mới nhẹ nhàng vỗ về tay ta, thở phào một tiếng: “Vẫn là con gái tốt, không uổng công cha bấy lâu nay thương yêu con. Con ngoan, nghỉ tay đi, cha có chuyện muốn nói với con.”
Ta khẽ vâng một tiếng rồi ngồi xuống bàn, rót cho cha một chén trà.
Cha cầm chén trà, nhìn trân trân hồi lâu mới thở dài hỏi ta: “Con có biết, tại sao đến giờ cha mới về không?”
Ta lắc đầu: “Con gái ngu muội, không biết sau khi đón đại quân xong cha còn đi làm việc gì. Nhưng con đoán chắc là có liên quan đến việc Thái tử bị thương?”
Nghe xong, ánh mắt cha hiện rõ vẻ hài lòng.
“Con gái ta đúng là thông minh! Rất giống ta. Phải, Thánh thượng nghi ngờ việc Thái tử bị thương ở chiến trận có điều khuất tất, nên đã sai cha bí mật điều tra. Không phụ sự ủy thác của Người, cha thật sự đã tìm ra vấn đề. Thế nhưng chuyện này lại dính líu đến nhà cữu cữu con, cha đang nghĩ không biết nên báo cáo với Bệ hạ thế nào. Con cũng biết đấy, nương con…”
Cha nhấp một ngụm trà, nuốt lại những lời phiền muộn về nương vào trong bụng.
Nhưng cha không nói ta cũng hiểu.
Nương ta là một người phụ nữ tốt, xuất thân từ phủ tướng quân nhưng tính tình hiền thục, dung mạo xuất chúng lại biết bao dung. Bà đối xử công bằng với ta và các đệ muội, nhờ có bà lo liệu ổn thỏa việc nhà mà cha ta mới yên tâm thăng tiến chốn quan trường.
Duy chỉ có một điểm, nương ta rất nhẹ dạ, lại vô cùng bao che cho huynh trưởng mình. Vì cữu cữu mà bà đã không biết bao nhiêu lần cầu xin cha ta.
Ta không hỏi cha rốt cuộc đã tìm ra bằng chứng gì, chỉ giả vờ vô tình hỏi: “Cữu cữu muốn biểu tỷ cùng gả cho Thái tử với con, liệu con có nên đồng ý không?”
Xoảng!
Chén trà bị cha ta đập vỡ tan tành.
“Cái lão mặt dày đó còn dám để con gái mình tranh giành hôn sự với con sao! Hai chị em cùng thờ một chồng thì còn ra thể thống gì nữa! Con gái, con không cần quan tâm đến lão, phía nương con cứ để cha lo. Vốn dĩ cha còn nể tình xưa mà định tìm cách bảo vệ lão, nhưng giờ thì không cần phải nghĩ ngợi gì thêm nữa, cứ sự thật mà tâu lên Bệ hạ xử lý!”
Nói đoạn, cha ta hầm hầm nổi giận, ra lệnh cho quản gia chuẩn bị xe ngựa tiến cung ngay lập tức.
Ta cúi đầu nhìn chiếc chén vỡ đang lăn lóc dưới đất, đưa chân giẫm lên.
“Ồn ào quá, nằm im đi.”
Từ thư phòng nhìn về hướng Nam, chính là vị trí của phủ tướng quân.