Chương 3: Biểu tỷ là phượng hoàng tung cánh Chương 3
Truyện: Biểu tỷ là phượng hoàng tung cánh
5
Ta giật mình, Triệu Nghi Uyển sao lại tới đây!
Tỷ ấy vừa về kinh tới tìm ta làm gì.
Nhưng ta không kịp suy nghĩ nhiều, nếu để người ta thấy Lý Thừa Cẩn ở trong phòng ngủ của ta, danh tiếng của phủ Thừa tướng sẽ tiêu tan sạch sẽ.
Ta nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp, tầm mắt rơi vào gầm giường.
Lý Thừa Cẩn ôm cánh tay bị ta đâm hỏng, ánh mắt khá là u oán.
“Thi Họa, ta không muốn…”
Ta lườm người một cái, đây là chuyện người nói không muốn liền có thể không đi sao?
Cuối cùng Lý Thừa Cẩn vẫn bị ta ngoan ngoãn nhét vào gầm giường.
Vừa mới buông chăn xuống, cửa phòng ngủ liền bị đẩy ra.
Ta ngồi ngay ngắn trên giường nhìn Triệu Nghi Uyển tiến vào phòng.
“Ồ, muội ở đây à, vừa nãy sao không lên tiếng.”
Triệu Nghi Uyển tựa như tiến vào nhà mình vậy, một thân bụi bặm trực tiếp ngồi lên chiếc ghế quý phi của ta.
Ta còn chưa chất vấn tỷ ấy sao lại tùy tiện xông vào phòng ngủ của mình, tỷ ấy ngược lại còn trách ngược lại ta.
Ta nén lại sự khó chịu trong lòng hỏi: “Biểu tỷ sao lại tới đây?”
Tỷ ấy tự ý rót một chén trà, uống cạn trong một hơi.
Uống xong mới nhìn ta.
“Cha ta chắc đã nói với muội rồi nhỉ, ta và Thái tử có tình cảm với nhau.”
Lời tỷ ấy vừa dứt, dưới gầm giường của ta truyền tới một tiếng “bộp”.
Triệu Nghi Uyển lập tức cảnh giác.
“Cái gì vậy!”
Ta bị động tĩnh của Lý Thừa Cẩn làm cho giật mình, chột dạ lắp bắp.
“Có… có lẽ là con mèo của ta, nó khá nghịch ngợm, hê… hê hê.”
Triệu Nghi Uyển nhìn ta với vẻ quái dị, không tiếp tục truy hỏi.
Đang lúc ta định thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên thoáng thấy y phục của Lý Thừa Cẩn bị lộ ra một đoạn.
Ta kinh hãi, lòng bàn tay trong nháy mắt rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.
“Ta đã từng ra chiến trường, đã thấy sinh tử, ta là phượng hoàng tung cánh chín tầng trời, không phải hạng tiểu thư khuê các cửa đóng then cài như muội có thể so bì.”
“Khi Thái tử ở trên chiến trường gặp khó khăn, là ta đã ở bên cạnh người vượt qua, người trọng thương hôn mê, cũng là một tay ta chăm sóc tốt, thế gian này chỉ có ta mới xứng đáng với người.”
“Muội nếu thức thời, hãy tự xin hủy hôn đi.”
Chỉ một chút nữa… còn một chút nữa…
“Muội có nghe ta nói chuyện không!”
Ta đột ngột đứng bật dậy, với tốc độ chớp nhoáng đem góc áo cuối cùng lộ ra bên ngoài của Lý Thừa Cẩn đá vào gầm giường.
Ta nở một nụ cười chuẩn mực: “Phải phải phải, biểu tỷ người nói đúng lắm ạ.”
Triệu Nghi Uyển có lẽ không lường được ta lại dễ nói chuyện như vậy, nhất thời không nói nên lời mà nhìn ta.
Ta chỉnh đốn lại biểu cảm, dùng khăn tay che mặt.
“Biểu tỷ người về phủ trước đi, ta muốn yên tĩnh một mình.”
Triệu Nghi Uyển không hề nghi ngờ, hừ lạnh một tiếng.
Để lại một câu muội tốt nhất nên thức thời rồi rời đi.
Tỷ ấy đi rồi Lý Thừa Cẩn từ gầm giường bò ra ngoài.
Lý Thừa Cẩn vẻ mặt không thể tin nổi: “Không phải chứ, nàng ta có bệnh à?”
“Ta khi nào thì định tình với nàng ta vậy, ta ở trên chiến trường đó là uy phong lẫm liệt, sao lại thành gặp khó khăn rồi?”
Nói xong người nịnh nọt nhìn về phía ta: “Thi Họa nàng đừng nghe nàng ta nói bậy bạ, ta thấy nàng ta là có chứng hoang tưởng rồi.”
6
Người dù có thật sự định tình với biểu tỷ thì đã sao.
Ta vẫn là Thái tử phi, Đông Cung này không ai có thể vượt qua ta.
Tam hoàng tử ở trong quân đã nhắm trúng Triệu Nghi Uyển, Thái tử nể mặt ta mà bác bỏ Tam hoàng tử.
Đem tỷ ấy giữ lại quân doanh của mình.
Điều này cũng khiến Triệu Nghi Uyển lầm tưởng Thái tử nhìn trúng tỷ ấy, thực ra Thái tử là chê tỷ ấy phiền phức.
Sau đó trận chiến cuối cùng, Thái tử vì cổ vũ quân tâm đích thân ra trận, bị thương hôn mê.
Triệu Nghi Uyển liền chủ động yêu cầu đi chăm sóc người.
Dĩ nhiên những việc lau rửa thân thể đều do thị vệ thân cận lớn lên bên cạnh Thái tử làm.
Tỷ ấy chỉ phụ trách việc đút thuốc.
Mà trong thời gian Thái tử hôn mê, Triệu Nghi Uyển đã phát hiện ra chiếc khăn tay để sát người trên thân Thái tử.
Tỷ ấy cũng không ngốc, đoán ra được là ta tặng cho Thái tử, chỉ là tỷ ấy cũng giống như Thái tử, tưởng rằng đây là tín vật định tình do chính tay ta thêu.
Muốn ly gián tình cảm giữa ta và Thái tử, còn gì có thể đả kích lớn hơn việc đem tín vật định tình tặng cho người nữ nhân khác chứ?
Thế là tỷ ấy thừa dịp xung quanh không người, lén lút lấy chiếc khăn tay đó ra, còn sai thân tín của phủ tướng quân gửi nó cho nương tỷ ấy, chính là cữu mẫu của ta.
Mục đích chính là để ngày hôm đó mang tới phủ Thừa tướng cho ta xem.
Muốn khiến ta đau đớn tột cùng mà gật đầu đồng ý cho tỷ ấy cũng gả vào Đông Cung, thậm chí muốn ta hủy hôn để tỷ ấy lên ngồi vị trí chính thất Đông Cung.
Phải nói là cái đầu này cũng được đấy, chỉ là mắt nhìn không tốt.
Chiếc khăn tay ba văn tiền một cái đầy rẫy ngoài phố, phàm là tỷ ấy chịu đi dạo phố một vòng thì sao?
Ồ, ta quên mất, Triệu Nghi Uyển ở trong quân doanh, không ra phố được.