Chương 2: Biểu tỷ là phượng hoàng tung cánh Chương 2
Truyện: Biểu tỷ là phượng hoàng tung cánh
4
Ba ngày sau đại quân trở về, người dân trong kinh thành quỳ nghênh đón.
Thái tử ở trong xe không hề lộ diện.
Bên cạnh xe ngựa của người, biểu tỷ ta mặc quân phục cưỡi trên lưng ngựa.
Tỷ ấy không trang điểm, lồng ngực ưỡn thẳng, vẻ mặt đầy kiêu hãnh, giống như một vị tướng quân vừa đánh thắng trận trở về.
Chẳng trách biểu tỷ kiêu ngạo, kẻ có thể hộ vệ bên cạnh xe của Thái tử, đó nhất định là quân lính thân cận cấp cao.
Ta chỉ nhìn một cái liền quay xe về phủ.
Vừa về đến phòng nha hoàn vội vã chạy vào.
Nàng dâng lên cho ta một cái túi gấm.
“Tiểu thư, đây là bùa bình an tiểu thư bảo em đi cầu cho Thái tử điện hạ, lão hòa thượng trong miếu nói bùa này linh nghiệm lắm ạ!”
Ngày đó tin tức Lý Thừa Cẩn bị thương truyền ra, trong lòng ta lo lắng.
Ngay hôm đó liền sai nha hoàn lên núi cầu bùa bình an, hôm nay mới lấy về được.
Ta nhận lấy bùa bình an, vân vê hai cái rồi ném vào chậu than.
“Á, tiểu thư sao lại ném đi!”
Nha hoàn bị dọa cho nhảy dựng.
Lửa nhanh chóng nuốt chửng bùa bình an, ta thản nhiên liếc nhìn nàng một cái.
“Tiểu Nguyệt, nam nhân đã thay lòng, chẳng thà chết ở bên ngoài.”
Cho nha hoàn lui ra, ta lặng lẽ nhìn bùa bình an bị đốt thành tro bụi.
Đột nhiên sau lưng truyền tới một giọng nam nhân.
“Vị nam nhân thay lòng kia, là đang nói ta sao?”
Ta mạnh dạn quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Lý Thừa Cẩn không biết đã lẻn vào phòng ngủ của ta từ lúc nào, lúc này đang nghiêng người tựa trên giường của ta.
Gần như không có một khắc do dự, ta vớ lấy chén trà trên bàn ném thẳng về phía Lý Thừa Cẩn.
“Hầy, nàng đây là muốn mưu sát phu quân sao!”
Miệng người tuy nói vậy, nhưng chén trà đã bị người chuẩn xác đón lấy.
Trong mắt không hề có chút sợ hãi, chỉ có ý trêu chọc đối với ta.
Ta nheo mắt nhìn người, lửa giận trong lòng bốc hỏa.
Cái tên nam nhân đáng chết này còn dám lên giường của ta.
Rút cây trâm trên đầu xuống, ta không chút lưu tình lao thẳng tới cái bản mặt cà lơ phất phơ kia mà đâm.
Lý Thừa Cẩn vội vàng đặt chén trà xuống để đỡ cây trâm của ta.
Nhưng thân thủ của người quá đỗi linh hoạt, dễ dàng né được cây trâm của ta.
Ta một nhát cũng không đâm trúng, ngược lại còn bị tên đăng đồ tử này ôm ngang thắt lưng.
Thừa dịp khoảng cách này, người áp mặt vào tai ta cọ xát, “Thi Họa, ta rất nhớ—— nàng.”
Còn chưa đợi người nói xong, ta xoay ngược cây trâm dốc sức đâm vào cánh tay người.
Thân thể Lý Thừa Cẩn cứng đờ, hừ nhẹ thành tiếng, nhưng vẫn đem lời nói nốt.
Ta nghiến răng nghiến lợi: “Nhớ ta? Bên cạnh Thái tử có mỹ nhân làm bạn, e là ngay cả ta là ai cũng không biết nữa rồi nhỉ.”
Người không nói lời nào, mà là siết chặt vòng tay, dùng sức hít sâu một hơi nơi cổ ta.
Hai năm không gặp, ta tưởng mình đã quên đi diện mạo của người.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc quay đầu nhìn lại, chỉ một ánh mắt đó, thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt ta đã nhận ra là người.
Ôm ta ngửi nửa ngày, Lý Thừa Cẩn mới mở miệng.
“Trong quân đều là nam nhân, bên cạnh ta lấy đâu ra nữ nhân.”
“Triệu Nghi Uyển không phải nữ nhân sao? Còn chiếc khăn tay ta tặng người tại sao lại ở trong tay cữu mẫu.”
Lý Thừa Cẩn nhíu mày, giống như đang suy nghĩ ý nghĩa câu nói này của ta.
Nhưng ta không có quá nhiều kiên nhẫn, rút cây trâm từ trên người người ra liền muốn đẩy người ra ngoài cửa.
Ngay lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động.
“Biểu muội có đó không? Ta vào đây.”