Chương 1: Biểu tỷ là phượng hoàng tung cánh Chương 1
Truyện: Biểu tỷ là phượng hoàng tung cánh
Biểu tỷ giả trai gia nhập quân ngũ, cùng Thái tử ở trong quân định tình.
Khi tỷ ấy thắng trận trở về kinh đô, đã có được cái danh tiểu tướng quân.
Tỷ ấy nói tỷ ấy không giống hạng nữ tử nơi khuê các như ta.
Tỷ ấy đã từng thấy trời đất bao la, là phượng hoàng tung cánh, còn ta chỉ biết thêu thùa thưởng trà, vô vị vô cùng.
“Nếu ngươi thức thời, nên chủ động hủy hôn.”
Ta ừ à gật đầu đồng ý, lén lút đem góc áo lộ ra của Thái tử đá vào gầm giường.
1
Năm Thái tử được phong vị thứ ba, Thánh thượng ban hôn cho chúng ta.
Ngày thứ hai sau khi ban hôn, biên cương đột nhiên khởi binh đao.
Thái tử chủ động xin lệnh chinh chiến.
Trước khi đi người chỉ để lại hai chữ.
“Đợi ta.”
Ta giữ gìn hai chữ này, đợi một lần liền ròng rã hai năm.
Thế nhưng lại đợi được tin biểu tỷ giả trai tiến vào quân doanh, trở thành lính thân cận của Thái tử.
2
Năm Thái tử rời kinh thứ hai, kinh thành đổ một trận tuyết lớn.
Theo trận tuyết lành này tới còn có một chuyện đại hỉ khắp chốn cùng vui.
Biên cương đại thắng, quân địch đầu hàng cầu hòa, đại quân chọn ngày khải hoàn trở về.
Thánh thượng vui mừng, miễn thuế một năm.
Nhất thời cả kinh thành đều chìm đắm trong niềm hân hoan.
Nhưng ngoại trừ phủ Thừa tướng.
Phụ thân thượng triều chưa về, cữu cữu dẫn theo người nhà tới thăm mẫu thân.
Vốn là một ngày tốt lành, lại bị cả nhà cữu cữu làm hỏng tâm trạng.
Ta ôm Tuyết Cầu ngồi lọt thỏm trong ghế, lơ đãng nghe cữu cữu cùng mẫu thân trò chuyện.
Bên ngoài tuyết bay đầy trời, không biết Lý Thừa Cẩn ở biên cương có lạnh hay không.
Đang lúc xuất thần, cữu mẫu ngồi đối diện đột nhiên khẽ ho.
Vốn là chuyện thường tình, nhưng ta lại bị chiếc khăn tay bà dùng che miệng thu hút.
“Thi Họa, sao vậy?”
Thấy ta nhìn chằm chằm cữu mẫu không rời mắt, mẫu thân lên tiếng hỏi han.
Ta cong mắt cười: “Không có gì, chỉ là thấy khăn tay của cữu mẫu thật khác biệt.”
Cữu mẫu cẩn thận thu hồi khăn tay, cười nói: “Đây là nha đầu A Uyển gửi về, không phải vật gì đáng giá, chỉ là chút tấm lòng.”
Nghe bà nói vậy, ta dời tầm mắt, cúi đầu trêu đùa Tuyết Cầu trong lòng.
Mẫu thân không khỏi cảm thán: “A Uyển thật sự ngày càng hiểu chuyện, hôn sự vẫn chưa bàn sao?”
“Không vội không vội, tính tình A Uyển ham chạy nhảy, còn cần xem xét thêm.”
Không vội?
Không biết là thật sự không vội, hay là mắt nhìn quá cao.
Năm đó Lý Thừa Cẩn quấn quýt đòi ta thêu cho người một chiếc khăn tay tùy thân, ta bỏ ra ba văn tiền mua một chiếc, bảo nha hoàn thêu ở góc một chữ “Cẩn” rồi tặng cho người.
Mà chiếc khăn đó, chính là chiếc trong tay cữu mẫu.
Ta thong thả lên tiếng: “Sao lâu rồi không thấy biểu tỷ?”
Cữu mẫu thở dài một tiếng: “Đứa con gái này của ta thật không hiểu chuyện, cậy có chút võ nghệ liền tiến vào quân doanh, vài ngày nữa cũng theo đại quân trở về rồi.”
Nụ cười của mẫu thân cứng đờ.
Nữ tử sao có thể vào trong quân, huống hồ lại là một nữ tử chưa gả cho ai?
Cữu mẫu đổi giọng: “Có điều A Uyển tuy là nữ tử, nhưng một chút cũng không thua kém nam nhi, biểu hiện ở trong quân còn tốt hơn cả ca ca nó, nghe nói đều được điều vào quân doanh riêng của Thái tử rồi!”
Nhắc tới Thái tử, mẫu thân không khỏi nhìn về phía ta.
Ta bình thản vuốt ve con mèo trong lòng, phảng phất như không nghe thấy lời cữu mẫu.
Thấy ta không có phản ứng, cữu cữu khẽ tằng hắng một tiếng.
“Thái tử điện hạ trọng thương, A Uyển chăm sóc kề cận suốt ba ngày, đa tạ có A Uyển Thái tử mới tỉnh lại.”
“Thi Họa, con biết A Uyển là tính tình phóng khoáng, sau này hãy nhường nhịn tỷ ấy một chút.”
Lời này nói đã quá rõ ràng, ta dù có muốn tiếp tục giả ngu cũng không được.
Mẫu thân tức khắc biến sắc, chén trà đập mạnh xuống bàn.
“Huynh trưởng, huynh đang nói cái gì vậy!”
3
Chuyện Triệu Nghi Uyển vào quân doanh ta biết.
Cữu cữu là hạng người tham lam vô độ nhất, ta cũng biết.
Ta ôm Tuyết Cầu đứng dậy: “Mẫu thân cùng cữu cữu thương lượng chuyện quan trọng, Thi Họa xin cáo lui trước.”
Nói xong ta chẳng màng đến sắc mặt của cữu cữu mà rời khỏi tiền sảnh.
Những chuyện này ta đều không bất ngờ, điều ta bất ngờ là Triệu Nghi Uyển chăm sóc Lý Thừa Cẩn không rời nửa bước suốt ba ngày, còn có chiếc khăn tay kia nữa.
Đó là món quà đầu tiên ta tặng Lý Thừa Cẩn.
Người từng nói, người còn thì khăn còn.
Nay chiếc khăn này lại ở trong tay cữu mẫu.
Nghĩ lại chắc là người đã chết rồi.
Mãi đến chập tối, cữu cữu và cữu mẫu mới rời đi.
Mẫu thân gọi ta vào phòng, bà đã không còn vẻ tức giận như lúc đối diện với cữu cữu ban ngày, xem ra lại bị thuyết phục rồi.
Nói vài câu chuyện phiếm, mẫu thân mới nói rõ mục đích gọi ta tới.
“Cữu cữu con nói A Uyển và Thái tử ở trong quân đã định tình… Con cũng biết, nhà cữu cữu chỉ có một mình A Uyển là con gái…”
Nói đến đoạn sau bà ngập ngừng e ngại.
Trong lòng ta cười lạnh: “Nương, người là muốn con nhường Thái tử cho biểu tỷ?”
Bà vội vàng xua tay.
“Không không không, cữu cữu con nói chỉ muốn cho A Uyển một cái danh phận vợ lẽ, khẳng định sẽ không vượt mặt con.”
Mẫu thân xưa nay luôn là như vậy, tính tình mềm yếu không có chủ kiến, lại cứ u mê hướng về nhà ngoại.
Những năm qua phụ thân không biết đã giúp nhà cữu cữu làm bao nhiêu việc, vậy mà không ngờ bà vì nhà ngoại đến cả nhân duyên của ta cũng không màng.
Ta rũ mắt: “Người đã nói với cha con chưa?”
“Chưa… Thi Họa, con có thể nói với ông ấy không?”
Ta gật đầu, chuyện này ta nhất định phải đích thân nói với cha.
Mẫu thân tưởng ta đã đồng ý, vỗ tay ta khuyên nhủ hết lời:
“Nương chỉ có một mình con là con cái, sau này phủ Thừa tướng này đều là của em trai con, người có thể làm chỗ dựa cho con chỉ có phủ tướng quân của cữu cữu, sau này tốt rồi, A Uyển cũng vào Đông Cung, có thể cùng con có người chiếu ứng.”
Ta không biết nên nói nương ta ngây thơ hay là ngu xuẩn.
Những năm qua cữu cữu đã vẽ cho bà không biết bao nhiêu viễn cảnh tốt đẹp.
Bà không chỉ tin theo, mà còn nhất định phải ép ta tin cùng.
Tiếc là ngày hôm đó ta chưa thể gặp được phụ thân.
Người hầu tới truyền tin, phụ thân ra ngoài làm việc, vài ngày không về.
Mẫu thân không nghĩ nhiều, nhưng ta nhận ra điểm bất thường.
Chuyện có thể khiến Thừa tướng đích thân ra mặt làm chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Gần đây cũng chỉ có một việc, đó là nghênh đón đại quân thắng trận trở về.
Xem ra vị biểu tỷ định tình với vị hôn phu của ta kia sắp về rồi.