Chương 7: Bị Lừa Dối Rồi, Ta Đã Yêu Người Khác Chương 7

Truyện: Bị Lừa Dối Rồi, Ta Đã Yêu Người Khác

Mục lục nhanh:

09
Sau khi rời đi ba tháng, Vệ Lang cuối cùng cũng trở về Lạc Xuyên.
Hắn tắm rửa sạch sẽ, lại thay một thân quần áo mới, nóng lòng muốn đi gặp Trần Chỉ Thanh.
Phát giác ra ý nghĩ này của bản thân, bước chân hắn đột nhiên dừng lại.
Kỳ thật trong khoảng thời gian ở Giang Nam, ban đêm hắn thường xuyên mơ thấy nàng.
Nàng dùng đôi mắt long lanh kia nhìn hắn, thân mình mềm mại không xương dựa vào trong lòng hắn.
Trong tay còn cầm một miếng bánh quế hoa đút cho hắn ăn.
“Vệ Lang, chàng ăn thêm miếng nữa đi.”
Lúc tỉnh lại Vệ Lang sờ sờ khóe môi, vậy mà lại đang cong lên.
Không biết từ lúc nào, hắn lại nhớ nhung nàng ta đến vậy?
Nghĩ đến đây, hắn thu bước chân về.
Để Trần Chỉ Thanh biết, cái đuôi còn không vểnh lên trời sao?
Trước tiên cứ để nàng ta chịu lạnh nhạt vài ngày, sau đó lại đi gặp nàng ta.
Nhưng không ngờ ngày hôm sau, Trần Chỉ Thanh đã chủ động đến tìm hắn.
Vệ Lang không khỏi có chút đắc ý.
Sau khi nghe hạ nhân thông báo, hắn còn đặc biệt thay một thân y phục mới rồi mới đi ra gặp nàng.
Trần Chỉ Thanh vẫn là bộ dáng nhu nhược thẹn thùng kia, không khác gì trong mộng của hắn.
Hắn muốn mở lời, hạ mình hỏi thăm nàng gần đây sống thế nào.
Sau đó lại nghe nàng kể lể, nhớ nhung hắn đến mức nào.
Nhưng một câu nói của Trần Chỉ Thanh đã cắt ngang ảo tưởng của hắn:
“Vệ Lang, ngươi là muốn giải trừ hôn ước với ta sao?”
Vệ Lang đột nhiên ngây người.
Thẳng thắn mà nói, hắn quả thực có ý nghĩ này.
Hơn nữa tốt nhất là do Trần Chỉ Thanh tự mình từ hôn.
Như vậy cha mẹ hắn cũng không thể trách hắn.
Nhưng nàng ta thẳng thừng hỏi ra như vậy, nhất thời hắn lại không biết phải trả lời như thế nào.
Sắc mặt Trần Chỉ Thanh bình thản: “Người ngươi thích là Vương gia cô nương đúng không?”
Cho nên bọn họ mới thường xuyên ở bên nhau.
Trần Chỉ Thanh không phải là kẻ ngốc, nàng chỉ là vẫn luôn dùng ảo tưởng để tự tê liệt bản thân.
Vệ Lang không dám nhìn vào mắt nàng.
Theo lý mà nói, hắn hẳn là nên vui mừng mới phải, sau đó nhân cơ hội này để Trần Chỉ Thanh lui hôn.
Nhưng vừa nghĩ đến nàng sẽ rời xa hắn, hắn lại đột nhiên có chút không nỡ.
Hình như có thứ gì đó sắp vĩnh viễn mất đi.
Hắn lại nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Trần Chỉ Thanh, liền mơ hồ cảm thấy động lòng.
Nhưng thân phận như vậy, lại không đọc nhiều sách, có chút không xứng với hắn.
Thế là hắn lại lén lút giấu đi phần động lòng kia.
Nhưng bọn họ vốn nên ở bên nhau.
Bọn họ chính là có hôn ước cơ mà!
Ý niệm đột nhiên xuất hiện dọa Vệ Lang giật mình.
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, trong lòng hắn không ngừng vui vẻ.
“Chỉ Thanh, ta nguyện ý cưới nàng.”
Cô nương đối diện đã đợi hắn năm năm.
Hắn cho rằng sau khi nói ra câu này, nàng sẽ vui vẻ đến mức không biết phải làm sao.
Nhưng nàng trông lại vô cùng bình tĩnh.
“Vậy Vương cô nương thì sao?” Nàng hỏi hắn.
Sắc mặt Vệ Lang cứng đờ, trầm tư một lát, khó xử nhìn nàng:
“Ta… ta cũng không thể phụ Nhược Lan.”
“Chỉ Thanh, ta cưới Nhược Lan làm thê, rồi nạp nàng làm thiếp có được không?”
Trần Chỉ Thanh lắc đầu: “Không được.”
Vệ Lang nhíu mày: “Nhưng thân phận của Nhược Lan cao hơn nàng, nàng ấy không thể làm thiếp.”
Trần Chỉ Thanh đứng trong sân yên lặng nhìn hắn.
Gió thổi vù vù, lá cây xào xạc, nghe vào tai khiến người ta nhịn không được muốn thở dài.
Thế là nàng thật sự thở dài một hơi:
“Vệ Lang, hôn ước hủy bỏ đi, ta không gả cho ngươi nữa.”


← Chương trước
Chương sau →