Chương 6: Bị Lừa Dối Rồi, Ta Đã Yêu Người Khác Chương 6
Truyện: Bị Lừa Dối Rồi, Ta Đã Yêu Người Khác
07
Sau khi ăn uống no say ở tửu lâu, Phó Hành Chu đưa ta về.
Đêm nay trăng sáng, sao cũng nhiều.
Ta nhảy nhót đếm sao.
Thỉnh thoảng trên đường phía trước có đá, Phó Hành Chu sẽ nhẹ nhàng kéo ta lại, tránh cho ta bị vấp ngã.
“Tâm trạng tốt hơn chưa?”
Ta gật đầu.
Phó Hành Chu vậy mà hiếm khi do dự một chút:
“Nàng… nếu Vệ Lang thật sự muốn giải trừ hôn ước với nàng, nàng định làm thế nào?”
Ta dừng bước, suy nghĩ kỹ về khả năng này, lại cảm thấy một mảnh mờ mịt.
“Ta cũng không biết… Ta vẫn luôn nghĩ bản thân sẽ gả cho hắn, không nghĩ tới khả năng khác.”
Nghĩ đến đây, trong lòng ta có chút bực bội hoảng hốt.
Hôn ước của ta và Vệ Lang là do phụ thân đời trước định ra.
Đáng tiếc phụ thân ta mất sớm, mẫu thân mất vào năm thứ ba sau khi phụ thân qua đời.
Trước khi lâm chung, bà đã giao hôn thư cho ta.
Đây là lối thoát bà đã sớm tính toán cho ta.
Khi đến Lạc Xuyên, ta tìm đến tận cửa, cha mẹ Vệ gia cũng đồng ý cuộc hôn nhân này.
Vệ Lang lúc mới bắt đầu còn ôn hòa nói với ta vài câu.
Nhưng sau này thời gian trôi qua, thái độ hắn đối với ta càng ngày càng tệ.
Còn tìm đủ loại cớ, mãi không chịu cưới ta.
Ta biết, hắn cảm thấy ta không tốt như những nữ tử khác.
Ví như vị cô nương nhà họ Vương kia, cầm kỳ thi họa cái gì cũng tinh thông.
Mà ta, bình thường không có gì nổi bật, chỉ có thể tìm một công việc ở tiệm vải để nuôi sống bản thân.
Hắn chê ta mất mặt.
Nhưng ta vẫn ôm hôn thư, chờ hắn đến cưới ta.
Đây là hy vọng của mẫu thân.
Ta cũng huyễn hoặc một ngày nào đó, Vệ Lang sẽ thay đổi cách nhìn về ta.
Hắn sẽ cảm thấy, thì ra Trần Chỉ Thanh kỳ thật cũng là một cô nương không tồi.
Khi đó là hắn đã sai, sau này hắn sẽ đối xử với ta thật tốt, thật tốt.
Ta cúi đầu, đá một viên đá bên chân.
“Nếu hắn muốn giải trừ hôn ước, vậy thì giải trừ đi.”
“Nói chung ta cũng không đến nỗi chết đói là được.”
Phó Hành Chu bật cười: “Nàng rất tốt, nếu thật sự phải giải trừ hôn ước, cũng là hắn không xứng với nàng.”
Tim ta chợt lỡ mất một nhịp.
Đối mặt với lời khen thẳng thắn như vậy, vành tai ta đều có chút nóng lên.
Ta vốn muốn hỏi Phó đại nhân: Vậy ngài thích nữ tử như thế nào?
Người tốt đến mức đỉnh cao như hắn, đương nhiên cũng phải xứng với nữ tử tốt nhất.
Ta bắt đầu suy nghĩ trong đầu, trong số những cô nương ta quen biết có ai thích hợp với Phó Hành Chu không.
Nhưng khi ta quay đầu nhìn về phía Phó Hành Chu, không hiểu vì sao lời đến miệng lại không hỏi ra được.
Ta nghĩ, có lẽ là vì ta cảm thấy như vậy quá đường đột đi.
08
Ngày hôm sau, ta dự định ra ngoài mua sắm một số vật phẩm.
Vừa mở cửa, một phu nhân ăn diện rất chỉnh tề đang đứng ở cửa.
Bà ấy dường như cũng không ngờ ta sẽ đột nhiên mở cửa, ngẩn người một lát, cùng ta nhìn nhau.
Trầm mặc một hồi, bà mở miệng trước: “Xin hỏi, Trần Chỉ Thanh, Trần cô nương có ở đây không?”
Ta dừng lại: “Chính là ta.”
Đồng tử phu nhân mở lớn, kinh ngạc đánh giá ta từ trên xuống dưới.
“Ngươi chính là người con trai ta thích sao?”
Ta nghi hoặc nói: “Con trai người là?”
“Phó Hành Chu.”
Thì ra là mẫu thân của Phó Hành Chu.
Nhưng nghĩ đến lời phu nhân vừa nói, ta liên tục khoát tay:
“Phu nhân người hiểu lầm rồi, Phó đại nhân không thích ta.”
“Không thích thì hắn sẽ nửa đêm đến chăm sóc ngươi sao?”
“Phó đại nhân là được người khác ủy thác…”
“Mẫu thân!”
Ta nghe tiếng nhìn qua, là Phó Hành Chu vội vàng chạy đến.
Thấy ta đứng yên không sao, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Mẫu thân Phó Hành Chu không vui liếc hắn một cái:
“Ngươi xem dáng vẻ này của ngươi đi, chẳng lẽ ta còn có thể ăn người con gái ngươi tâm nghi hay sao.”
“Còn không phải vì thấy ngươi mãi không chịu thành thân, cho nên mới lo lắng, lại sợ ngươi bị hồ ly tinh nào mê hoặc, lúc này mới nghĩ đến đây nhìn một chút.”
Phó Hành Chu cười xin lỗi với ta, kéo mẫu thân hắn rời đi.
“Mẫu thân, người dọa nàng ấy rồi…”
Ta nghi hoặc nhìn bóng lưng bọn họ, đột nhiên nghĩ đến lời Phó phu nhân vừa nói.
Vì sao bà lại nghĩ ta là người trong lòng của Phó đại nhân?