Chương 3: Bị Lừa Dối Rồi, Ta Đã Yêu Người Khác Chương 3
Truyện: Bị Lừa Dối Rồi, Ta Đã Yêu Người Khác
03
“Chúng ta phải ở lại Giang Nam đến bao giờ?”
Trên bàn tiệc trong tửu lâu bày đầy những món ngon tươi mới theo mùa, nhưng Vương Nhược Lan lại chẳng mấy hứng thú, chỉ nếm vài miếng rồi đặt đũa xuống.
“Sao vậy? Nàng không thích Giang Nam sao?”
“Thích thì thích, nhưng Trần Chỉ Thanh vẫn đang ngốc nghếch chờ ngươi ở Lạc Xuyên đó.”
Vương Nhược Lan đánh giá hắn: “Ngươi thực sự không thấy đau lòng sao?”
“Ta chán ghét nàng ta còn không kịp ấy chứ.”
Vệ Lang bĩu môi.
“Nha đầu kia quấn lấy ta chặt quá, nếu không thì ta sao lại phải nghĩ ra cách giả bệnh, chạy đến Giang Nam này.”
“Ta căn bản cũng chẳng muốn cưới nàng ta, cố tình lại là hôn ước do phụ thân đời trước định ra. Đợi chúng ta về Lạc Xuyên, ta sẽ dùng lý do bị bệnh làm cái cớ, khuyên nàng ta tự nguyện giải trừ hôn ước.”
Vương Nhược Lan khẽ hừ một tiếng: “Ngươi tính toán thật chu toàn.”
Vệ Lang cười, rót cho nàng một chén trà.
“Từ đầu đến cuối, người nữ tử ta tâm nghi chỉ có một mình nàng. Trần Chỉ Thanh mới là người xen ngang vào.”
Tâm trạng Vương Nhược Lan lúc này mới tốt hơn một chút.
Để làm nàng ta vui, Vệ Lang dứt khoát kể ra những chuyện Trần Chỉ Thanh từng làm cho hắn để giải khuây.
“Nha đầu kia lúc nào cũng thích khóc. Mỗi lần nàng ta khóc, ta liền cố ý nghiêm mặt, nhìn nàng ta bị dọa đến run rẩy, thật là thú vị vô cùng.”
“Ta nói muốn ăn bánh quế hoa ở phía đông thành, nàng ta liền dậy sớm đi mua. Mua về, ta nếm hai miếng liền ném xuống đất nói khó ăn, nàng ta cũng sợ hãi không dám phản bác ta.”
“Cả việc nàng ta vì thêu cho ta một chiếc túi thơm mà ngón tay bị kim châm không biết bao nhiêu lần. Nè…”
Vệ Lang tùy tiện gỡ túi thơm trên người xuống, thuận tay ném lên bàn.
“Chính là cái này.”
Vương Nhược Lan cầm lấy túi thơm nhìn xem, bên trên thêu hình cây trúc, trông cũng có vài phần phong nhã, không biết đã tốn bao nhiêu tâm tư mới thêu ra được bộ dáng này.
Nàng ta đưa túi thơm trả lại.
“Lúc ra ngoài, nàng ta cứ khăng khăng bắt ta mang theo, nói cái túi thơm này có thể đuổi côn trùng… Khụ!”
Vệ Lang đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, hóa ra là lúc chuẩn bị uống trà, trà nóng không cẩn thận đổ ra.
Không đợi Vương Nhược Lan đưa khăn tay, hắn trực tiếp dùng túi thơm lau lung tung vết nước.
Túi thơm dính nước liền mất đi tác dụng.
Vệ Lang nhíu mày liếc mắt một cái, tùy tay ném nó sang một bên.
Vương Nhược Lan lại không lên tiếng.
Ánh mắt nàng ta dừng trên chiếc túi thơm bị ướt, sau đó dời đi, trầm mặc một lát.
Rõ ràng Trần Chỉ Thanh là tình địch của nàng ta.
Nàng ta nên cảm thấy vui vẻ mới phải.
Nhưng nhìn thấy một nữ tử chân tâm trao nhầm người, nàng ta vậy mà cũng cảm thấy trong lòng có chút nghẹn lại.
Không thích và làm nhục hai điều này, có phải là tương đương nhau không?
Nàng ta cũng có chút mờ mịt.
“Nhược Lan, sao không nói gì nữa?” Vệ Lang tò mò nhìn nàng ta.
Trong mắt hắn, nữ tử xuất thân từ gia đình thư hương như Vương Nhược Lan, mới xứng đáng làm thê tử của hắn.
Hắn và nàng ta lại là thanh mai trúc mã, có tình cảm nhiều năm.
Nếu không phải Trần Chỉ Thanh cầm hôn thư đến tìm, hôn sự của hắn và Vương Nhược Lan đã sớm được định sẵn.
Vương Nhược Lan lắc đầu: “Đêm qua ta không nghỉ ngơi tốt, hôm nay không có tinh thần.”
“Vậy chúng ta về biệt viện trước đi.”
Vương Nhược Lan rầu rĩ gật đầu, lúc rời đi lại như quỷ khiến thần xui quay đầu nhìn thoáng qua.
Trong bàn tiệc tàn canh thừa cơm, chiếc túi thơm màu xanh kia nằm ở đó, bị người ta vứt bỏ như cỏ rác.
Nàng ta thở dài một hơi:
“Vệ Lang, chúng ta về Lạc Xuyên thôi.”
Bất luận là hôn ước hay cái gì, cũng nên mau chóng giải quyết, đừng dây dưa nữa.
Kéo dài tiếp đối với ai cũng không tốt.