Chương 2: Bị Lừa Dối Rồi, Ta Đã Yêu Người Khác Chương 2
Truyện: Bị Lừa Dối Rồi, Ta Đã Yêu Người Khác
02
Ta khó nén kích động, mở ra xem, lại phát hiện đây không phải thư do Vệ Lang viết.
Chữ viết thanh tú, hẳn là của nữ tử.
Nhìn lạc khoản, quả nhiên là Vương Nhược Lan, Vương cô nương.
“Ta và A Lang đã đến Giang Nam hồi trước. Vốn nên viết thư báo tin để muội muội yên lòng, nhưng A Lang đi đường mệt mỏi, bệnh cũ tái phát.”
“Ta chỉ có thể ngày đêm bầu bạn bên cạnh hắn, đưa hắn đi tìm y vấn thuốc, không có được chút thời gian rảnh rỗi, mong muội muội đừng trách chúng ta sơ suất không có tin tức.”
“Vừa rồi nhìn thấy A Lang ho kịch liệt, tim ta cũng đau như bị kim đâm. Muội muội cứ ở lại Lạc Xuyên đợi thêm ít thời gian, qua một thời gian nữa chúng ta sẽ trở về.”
Đọc hết phong thư này, ta thấy chỗ nào đó kỳ lạ, nhưng lại không nói rõ được.
Lại nghĩ đến thư nói Vệ Lang thân thể không tốt, trong lòng ta càng thêm lo lắng không thôi.
Nhưng cố tình sau phong thư này, bọn họ lại một lần nữa mất liên lạc với ta.
Ngày đêm lo nghĩ, vậy mà lại phát sốt, may mắn được Phó Hành Chu phát hiện.
Hắn chính là vị đại nhân mà Vệ Lang từng nhắc đến, một người phẩm chất như thanh phong minh nguyệt, trong sáng rạng rỡ.
Ngày thường hắn chiếu cố ta rất nhiều, ta cũng vô cùng cảm kích.
Giờ đây hắn lại một lần nữa nhắc tới Vệ Lang, nước mắt ta chợt rơi xuống.
Kỳ thật ta không muốn khóc, nhưng cố tình lại mang thể chất dễ rơi lệ, bản thân cũng không thể khống chế được.
Vệ Lang từng nói với ta: “Nàng sao cứ gặp chuyện là chỉ biết khóc, khóc, khóc, phiền chết đi được.”
Ta sợ Phó Hành Chu cũng sẽ nghĩ như vậy, vội vàng dùng mu bàn tay lau nước mắt.
Kết quả làm thế nào cũng không lau sạch, ngược lại trông như rửa mặt lem luốc.
Phó Hành Chu đưa một chiếc khăn tay qua: “Đừng lo lắng, Vệ Lang sẽ không sao đâu.”
Lời nói của hắn dường như mang theo một sức mạnh kỳ diệu, khiến ta dần dần trấn tĩnh lại.
Vị hôn phu mà ta ngày đêm tâm niệm lại mắc bệnh nặng, rời khỏi Lạc Xuyên.
Sau đó mỗi đêm ta đều vì chuyện này mà sầu muộn mất ngủ.
Ăn uống cũng không còn ngon miệng.
Ta còn tiêu rất nhiều tiền tiết kiệm, đi mua những thang thuốc đối với ta mà nói là vô cùng đắt đỏ.
Chỉ hy vọng có thể giúp được Vệ Lang một chút.
Mỗi ngày ta đều rất khổ sở.
Ta đem hết ủy khuất của mình kể cho Phó đại nhân nghe, hắn vậy mà không hề có chút chán ghét, nghiêm túc lắng nghe ta nói.
Cuối cùng ta cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“Những điều ta muốn nói thì… thì chỉ có vậy…”
Phó Hành Chu hơi cong môi: “Chuyện nàng nói, ta đều đã biết.”
“Nàng yên tâm, Vệ Lang là người tốt tự có trời phù hộ, sẽ không sao đâu.”
“Nhưng bản thân nàng cũng phải sống thật tốt. Nàng phải lo cho mình trước, rồi sau đó mới lo cho người khác.”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, tim chợt lỡ mất một nhịp.
Không phải với tư cách là vị hôn thê của Vệ Lang, mà là bản thân ta, người này, phải sống thật tốt.
Hắn dường như đã nói một điều gì đó phi thường quan trọng.