Chương 9: Bị hoàng đế nghe tiếng lòng, ta ngày ngày phát điên trên triều Chương 9

Truyện: Bị hoàng đế nghe tiếng lòng, ta ngày ngày phát điên trên triều

Mục lục nhanh:

15
Sau khi Cố Trường Lăng đi được mấy ngày, trong triều liền xảy ra đại sự thứ hai.
Viện quân Bắc cảnh cần tuyển chọn chủ tướng.
Theo nguyên tác, Cố Trường Lăng sẽ ở trận chiến này mà hoàn toàn bộc lộ tài năng.
Nhưng hiện tại Cố Kiêu đã ngã ngựa trước thời hạn, Cố Trường Lăng vẫn chỉ là một tiểu tướng vô danh, các võ tướng có đủ tư lịch trong triều lại không muốn đi lội vào vũng nước đục này, cho nên nhất thời ai dẫn binh đã trở thành một nan đề.
Trên buổi đại triều cãi nhau đến mức túi bụi không ai nhường ai.
Binh bộ tiến cử lão tướng, Hộ bộ sợ tốn tiền, quan văn nói cầu sự ổn thỏa, võ tướng lại bảo không phục.
Ta đứng ở rìa ngoài cùng, buồn ngủ đến mức hai mí mắt cứ đánh nhau liên hồi.
Tối qua Tạ Kinh Hàn lại thức đến giờ Tý mới thả ta về, hiện tại trong đầu ta chỉ có duy nhất một ý nghĩ.
【Cãi nhau nhanh lên một chút đi.】
【Còn cãi nhau tiếp nữa thì quân địch đã đánh tới tận cửa kinh thành rồi.】
【Có thời gian này, chẳng bằng trực tiếp đưa Cố Trường Lăng lên.】
【Dù sao chàng ấy vốn dĩ chính là hoàng đế làm thuê được trời chọn——à không phải, là chiến thần được trời chọn.】
Lời này vừa thốt ra, triều đường lại tĩnh lặng.
Ta: “…”
Quen rồi.
Thật đấy.
Bây giờ trên triều chỉ cần đột nhiên yên tĩnh là ta đều biết chắc chắn lại do cái đầu óc của mình không quản nổi cái miệng rồi.
Một đám đại thần nhìn nhau trân trối.
Rõ ràng ba chữ “Cố Trường Lăng” này, rất nhiều người thậm chí còn chưa từng nghiêm túc nhớ tới.
Dù sao chàng ấy của hiện tại,
quá đỗi không bắt mắt.
Binh bộ Thượng thư nhíu mày nói: “Cố Trường Lăng chẳng qua chỉ là một giáo úy nhỏ nhoi, tư lịch còn nông cạn——”
Ta trong lòng chửi đổng ngay tại chỗ:
【Tư lịch nông cạn thì sao chứ?】
【Các người tư lịch sâu dày, vậy thì đi giữ lấy Yên Vân Quan xem nào.】
【Nguyên tác——khụ.】
【Trong mộng chàng ấy chính là một đường từ Yên Vân Quan giết thẳng tới Vương trướng Mạc Bắc, lúc quay về chiến mã đều phải thay tới ba con đấy.】
【Người như vậy không dùng, giữ lại để ăn Tết chắc?】
Binh bộ Thượng thư tại chỗ câm như hến.
Những kẻ vừa nãy trên triều còn tranh cãi đến mức đỏ mặt tía tai kia, từng người một ánh mắt đều bắt đầu đảo loạn.
Hiển nhiên bọn họ đã ngầm thừa nhận: Ta đã từng thấy chuyện này “trong mộng”.
Tạ Kinh Hàn ngồi trên long ngai, đầu ngón tay khẽ gõ lên tay vịn, hồi lâu mới thản nhiên mở miệng:
“Truyền Cố Trường Lăng.”
Ta cúi đầu giả chết, trong lòng lại bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
【Xong rồi.】
【Lần này thật sự đã đưa thiếu niên chiến thần lên đài trước thời hạn rồi.】
【Nếu chàng ấy lúc này đỡ không nổi, không phải sẽ kéo theo cả ta cùng gánh tội đấy chứ?】
Nhưng ta vừa nghĩ như vậy, bên ngoài liền truyền đến một tiếng đáp lại trầm ổn đầy hữu lực.
“Thần Cố Trường Lăng, tham kiến bệ hạ.”
Thiếu niên tướng quân khoác một thân huyền giáp, khi bước vào đại điện,
sống lưng thẳng tắp.
Chàng ấy ngẩng đầu nhìn lên ngự giai, lại trong một thoáng chớp mắt cực ngắn, liếc về phía ta một cái.
Ánh mắt kia rất nhạt.
Nhưng ta lại vô cớ cảm thấy——
Chàng ấy không phải đến để nhận mệnh lệnh.
Chàng ấy giống như đã sớm chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi.
16
Sự thật chứng minh, Cố Trường Lăng quả thực đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tạ Kinh Hàn chỉ hỏi chàng ấy một câu “Có dám đi hay không”, chàng ấy liền dứt khoát lưu loát đáp lại ba chữ.
“Thần dám đi.”
Không có lời thừa thãi, không bày tỏ lòng trung thành, thậm chí cũng không hề biện bạch cho mình về chuyện “tư lịch không đủ”.
Thế nhưng chính ba chữ này đã trấn áp toàn bộ triều đường.
Ta đứng ở một bên, đột nhiên có chút cảm khái.
Không hổ là nam thứ trong nguyên tác.
Trời sinh đã ăn chén cơm này rồi.
Kết quả trong lòng ta vừa khen xong, Tạ Kinh Hàn đã thong thả bồi thêm một câu:
“Thẩm khanh cảm thấy thế nào?”
Ta suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ.
Không phải chứ, ngươi hỏi ta làm cái gì!
Người ta đã đứng sờ sờ ở đây rồi, ngươi còn muốn ta bình phẩm chiến thần tương lai ngay tại chỗ nữa sao?
Ta cố gượng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sắc bén kia của Cố Trường Lăng.
Nói thật lòng, có chút khiếp sợ.
Người từng lăn lộn trên chiến trường thế này, ánh mắt không giống với đám cáo già trong triều, là thật sự mang theo sát khí.
Thế nhưng thứ nhảy ra đầu tiên trong đầu ta lại cứ khăng khăng là những lời không đàng hoàng nhất:
【Rất tốt.】
【Chân dài, eo thẳng, biết đánh nhau, mạng lại lớn.】
【Đặt ở biên cương thì cảm giác an toàn còn mạnh hơn cả đám lão già Binh bộ kia cộng lại.】
Không khí trên triều đình ngưng trệ một cách đầy quỷ dị.
Vành tai Cố Trường Lăng dường như khẽ đỏ lên một chút.
Ta: “…”
Ta muốn chết.
Thật đấy.
Tại sao ta lại không thể nghĩ cái gì đó đàng hoàng nghiêm túc hơn được chứ!
Tạ Kinh Hàn khẽ ho một tiếng, như đang nén cười.
“Sau đó thì sao?”
Ta chỉ có thể cắn răng bịa tiếp:
“Thần cảm thấy, Cố tướng quân có thể dùng được.”
Trong lòng lại vẫn tiếp tục bổ sung:
【Đâu chỉ dùng được, quả thực là dùng tốt đến quá đáng.】
【Chỉ cần không để chàng ấy đụng phải tình kiếp trong nguyên tác kia thì cơ bản chính là một đường mở khóa vô địch.】
Câu này vừa xuất hiện, chính ta cũng muốn tự tát mình một cái.
Tình kiếp cái gì chứ!
Sao ngươi đến cả thứ này cũng nghĩ ra ngoài vậy hả!
Nhưng lời này lọt vào tai người khác, hiển nhiên đã biến thành một tầng ý nghĩa khác.
Ánh mắt Cố Trường Lăng nhìn ta bỗng chốc trở nên vô cùng phức tạp.
Như chấn kinh, như chần chừ, thậm chí còn mang theo chút phòng bị khó mà phát giác.
Ta lập tức hiểu ra.
Chàng ấy đại khái tưởng rằng ta ngay cả kiếp số trong số mệnh tương lai của chàng ấy cũng đã “nhìn thấy” rồi.
Xong đời.
Cái miệng này của ta, sớm muộn gì cũng tự hại chết mình.
Nhưng bất kể nói thế nào, Cố Trường Lăng vẫn được chính thức bổ nhiệm làm chủ tướng, ngày hôm sau dẫn binh bắc tiến.
Sau khi bãi triều, chàng ấy đặc biệt đi tới trước mặt ta, thấp giọng nói một câu:
“Đa tạ.”
Ta vội vàng xua tay: “Không cần.”
Trong lòng lại đang điên cuồng cầu sinh:
【Ngươi đừng cảm tạ ta.】
【Ngươi cứ đánh trận cho thật tốt là được rồi, ngàn vạn lần đừng quay lại tìm ta hỏi về tình kiếp gì đó.】
【Ta tổng không thể nói cho ngươi biết rằng về sau ngươi sẽ ngã gục dưới chân nữ chính được chứ.】
Bước chân Cố Trường Lăng đột ngột khựng lại.
Ta: “…”
Được rồi.
Hoàn toàn xong đời rồi.


← Chương trước
Chương sau →