Chương 4: Bị hoàng đế nghe tiếng lòng, ta ngày ngày phát điên trên triều Chương 4

Truyện: Bị hoàng đế nghe tiếng lòng, ta ngày ngày phát điên trên triều

Mục lục nhanh:

7
Đáng tiếc là ta vẫn không tránh được Thái hậu.
Bởi vì ba ngày sau, bà ta đích thân tới.
Hôm đó ta đang ngủ gật ở thiên điện.
Tối qua bồi Tạ Kinh Hàn xem tấu chương đến nửa đêm, sáng sớm lại bị xách đi nghe Lại bộ báo cáo công việc suốt hai canh giờ, cả người ta sắp khô quắt thành con cá ươn rồi.
Đang mơ mơ màng màng thì bên ngoài đột nhiên có tiếng động.
Chưởng ấn thái giám bước nhanh vào, sắc mặt đều thay đổi.
“Bệ hạ, Thái hậu nương nương tới rồi.”
Ta giật bắn mình, suýt nữa từ trên ghế lăn xuống đất.
Tạ Kinh Hàn trái lại vô cùng bình tĩnh, ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên.
“Mời.”
Khoảnh khắc Thái hậu bước vào cửa, cuối cùng ta cũng hiểu thế nào gọi là “dao giấu trong nụ cười”.
Bà ta bảo dưỡng dung nhan cực tốt, dáng vẻ chừng hơn bốn mươi tuổi, mặc cung trang màu tím sẫm, trâm phượng trên đầu lộng lẫy uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nụ cười luôn treo trên khóe môi, nhưng nụ cười ấy căn bản chẳng chạm tới đáy mắt.
Bà ta vừa bước vào, trước tiên liếc nhìn Tạ Kinh Hàn một cái, rồi từ từ nhìn sang phía ta.
“Vị này, chính là Thẩm đại nhân phải không?”
Ta vội vàng quỳ xuống hành lễ.
“Thần Thẩm Tri Vi, bái kiến Thái hậu nương nương.”
Trong lòng thì đã bắt đầu thét chói tai:
【Bà ta nhìn ta rồi bà ta nhìn ta rồi bà ta thật sự đang nhìn ta kìa!】
【Cứu mạng, ánh mắt này còn đáng sợ hơn cả khi sếp mở cuộc họp đánh giá tổng kết dự án nữa.】
【Bây giờ ta mà giả vờ ngất thì có bị lôi ra ngoài đánh chết không?】
Nụ cười nơi khóe môi Thái hậu càng sâu hơn.
“Ai gia nghe nói, Thẩm đại nhân rất là thú vị.”
Ta cúi đầu, cười gượng hai tiếng.
“Nương nương quá khen.”
【Không, ta một chút cũng không thú vị.】
【Sở thích lớn nhất ngày thường của ta là tan làm, ăn cơm rồi đi ngủ, nếu nhất quyết phải nói thú vị thì cùng lắm cũng chỉ tính là số phận khốn khổ có chút hài hước mà thôi.】
Trong điện tĩnh lặng trong giây lát.
Ta thấy Chưởng ấn thái giám đầu sắp chôn luôn xuống đất rồi.
Thái hậu lại như hoàn toàn không nghe thấy gì, thong thả ngồi xuống.
“Hoàng đế dạo gần đây sắc mặt tốt hơn không ít, nghe nói là nhờ có Thẩm đại nhân nhắc nhở.”
Tạ Kinh Hàn rốt cuộc cũng nâng mắt, thản nhiên nói: “Thẩm khanh quả thật có kiến giải.”
Ta: “…”
Đừng khen nữa, khen nữa là ta thật sự phải lên bàn thờ ngồi đấy.
Thái hậu bưng chén trà lên, khẽ thổi một cái.
“Đã như vậy, hôm nay ai gia tới đây cũng muốn nghe thử kiến giải của Thẩm đại nhân.”
Lưng ta lạnh toát.
Đến rồi.
Đối thủ lớn nhất ra chiêu rồi.
“Xin nương nương cứ nói.”
Nụ cười của bà ta không giảm: “Tàn dư đảng phái tiền triều chưa dẹp yên, chiến sự biên cương chưa dứt, hậu cung lại lâu nay không có chủ vị. Ai gia muốn hỏi, hoàng đế hiện nay thiếu nhất là thứ gì?”
Câu hỏi này quá mức đoạt mạng.
Nói lớn thì là triều cục, nói nhỏ thì là hậu cung.
Ta trả lời thế nào cũng là cái hố.
Miệng ta còn chưa kịp phát ra âm thanh, trong lòng đã bắt đầu cuồn cuộn điên cuồng:
【Thiếu cái gì?】
【Thiếu ngủ.】
【Thiếu cơm.】
【Thiếu thời gian sinh hoạt nghỉ ngơi bình thường.】
【Thứ thiếu nhất rõ ràng là một dàn ban bệ Thừa tướng không cần ngày nào cũng phải phê duyệt tấu chương mà vẫn có thể tự mình làm việc kìa.】
【Còn về hậu cung… nói một câu đại bất kính, với cường độ làm việc hiện tại của sếp thì có tới mười phi tử cũng chưa chắc có thời gian mà nhìn ngó tới.】
Toàn bộ Tử Thần Điện yên tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Ta muốn chết.
Thật đấy.
Chén trà trên tay Thái hậu dừng lại giữa không trung, nụ cười trên mặt rốt cuộc cũng nứt ra một khe hở.
Tạ Kinh Hàn thì chậm rãi nâng mắt lên nhìn ta.
Ánh mắt kia, như muốn cười,
lại như đang cố nhịn.
Sau đó, ta nghe thấy hắn không nhanh không chậm mở miệng:
“Lời Thẩm khanh nói, rất đúng.”
Thái hậu: “…”
Ta: “…”


← Chương trước
Chương sau →