Chương 2: Bị hoàng đế nghe tiếng lòng, ta ngày ngày phát điên trên triều Chương 2

Truyện: Bị hoàng đế nghe tiếng lòng, ta ngày ngày phát điên trên triều

Mục lục nhanh:

3
Ta rất nhanh phát hiện ra, việc tiếng lòng của ta bị phát ra ngoài không đơn thuần chỉ là lẩm bẩm ngẫu nhiên.
Những thứ ta nghĩ trong lòng, vậy mà lại là sự thật.
Ít nhất thì phần lớn là thật.
Ví dụ như Trần ngự sử.
Tạ Kinh Hàn chỉ thản nhiên buông một chữ “Tra”,
Ngoài điện liền có hai tên Huyền Giáp vệ bước vào, lôi người đi.
Trước khi bị lôi đi, ánh mắt Trần ngự sử nhìn ta chẳng khác nào nhìn thấy ma.
Ta thầm nghĩ ngươi đừng có nhìn ta như thế, chính ta cũng thấy vô lý đùng đùng đây này.
Buổi thiết triều vẫn tiếp tục.
Hộ bộ Thượng thư bước ra than nghèo kể khổ, nói quân lương biên cương năm nay eo hẹp, ngân lượng cứu tế thiên tai cũng không đủ, xin bệ hạ khai ân hoãn lại việc đào kênh ở Nam Châu.
Ta đang nghe đến mức gà gật buồn ngủ, trong lòng liền thuận miệng buông một câu:
【Hoãn cái rắm.】
【Trong kho Hộ bộ rõ ràng còn giấu sáu mươi vạn lượng bạc tư tịch thu từ tiền triều, đang chôn ngay dưới nền gạch của nhà kho thứ ba kia kìa.】
Chân Hộ bộ Thượng thư mềm nhũn, quỳ thẳng cẳng xuống đất.
“Bệ hạ! Thần oan uổng quá!”
Ta: “…”
Không phải chứ, tố chất tâm lý của người cổ đại các người kém thế sao?
Tạ Kinh Hàn liếc nhìn lão một cái, giọng nói nghe không ra vui giận.
“Nhà kho thứ ba?”
Cả người Hộ bộ Thượng thư run rẩy như cầy sấy.
Ta lặng lẽ ngậm miệng, thậm chí còn muốn bịt kín cả não mình lại.
Nhưng vô ích.
Bởi vì ta càng căng thẳng thì trong lòng lại càng dễ nghĩ linh tinh.
【Xong rồi xong rồi, hôm nay ta không phải là một hơi tiễn đi hai vị mệnh quan triều đình đấy chứ?】
【Cái này mà hạ triều xong bị diệt khẩu, ta có thể xin tính là tai nạn lao động không?

【Cũng không biết cổ đại có bảo hiểm xã hội với bảo hiểm y tế không nữa.】
Vị quan nhỏ Lễ bộ đứng cạnh ta nhịn cười đến mức mặt mày tím tái cả lại.
Ta còn có thể nghe thấy cả tiếng nín thở của huynh ấy.
Đáng sợ nhất là, vị hoàng đế bệ hạ trên long ngai kia, vậy mà cũng hơi nghiêng đầu, như thể đang cố nhịn cái gì đó.
Không phải chứ?
Bầu không khí triều đình Đại Ung của các người sinh động hoạt bát đến mức này sao?
Đến khi bãi triều, ta đã hoàn toàn chết lặng.
Bởi vì chỉ trong vỏn vẹn một canh giờ, ta dựa vào tiếng lòng đã tiễn đi một ngự sử, xới tung kho quỹ riêng của Hộ bộ Thượng thư, lại còn tiện mồm vạch trần chuyện Binh bộ Thị lang nuôi ngoại thất, Quốc Tử Giám Tế tửu lén bán đề thi, cùng với một vị vương gia nào đó đêm qua ngã gãy xương cụt ở thanh lâu.
Ánh mắt văn võ bá quan nhìn ta đã hoàn toàn thay đổi.
Không còn là “kẻ này là ai”.
Mà là “tên này đáng sợ đến mức này sao”.
Còn ta thì chỉ muốn khóc.
Ta thật sự chẳng làm cái gì cả.
Ta chỉ muốn tan làm thôi mà.
4
Đáng tiếc là ta không thể tan làm.
Sau khi bãi triều, ta vừa định lén lút chuồn mất thì sau lưng đã truyền đến một giọng nói bình thản.
“Thẩm khanh, dừng bước.”
Sống lưng ta cứng đờ.
Xong đời.
Sếp hẹn gặp riêng nói chuyện, đặt ở triều đại nào cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Ta xoay người, cung kính hành lễ.
“Bệ hạ.”
Tạ Kinh Hàn đứng trên bậc ngự cao cao, rủ mắt nhìn ta.
Đến gần nhìn càng thấy tuấn tú hơn, nhưng cũng càng dọa người hơn. Loại cảm giác áp bách trên người kẻ đứng ở vị trí thượng tầng lâu năm này không phải là thứ mà vài câu “ánh mắt lạnh lẽo” trong sách có thể miêu tả hết được.
Hắn hỏi ta: “Ngươi có biết, hôm nay trên triều ngươi đã phạm phải bao nhiêu điều kiêng kỵ không?”
Ta cúi đầu nhận sai: “Thần biết tội.”
Trong lòng lại bắt đầu lẩm bẩm điên cuồng:
【Ta đương nhiên biết.】
【Vấn đề lớn nhất chính là cái miệng hỏng này của ta mọc ở trong não mà còn bị rò rỉ âm thanh ra ngoài.】
【Nhưng chuyện này cũng không thể trách ta được, trời mới biết vừa tỉnh dậy ta đã phải đối mặt với môi trường công sở có độ khó cao đến mức này.】
【Có nhà ai mà người mới vừa vào làm ngày đầu tiên đã phải cùng hoàng đế họp giao ban buổi sáng chứ.】
Đám thái giám đứng hầu xung quanh càng cúi đầu thấp hơn.
Ta thấy một tiểu thái giám đến cả vành tai cũng đỏ bừng lên rồi.
Rốt cuộc các người đang nhịn cái gì vậy hả?
Tạ Kinh Hàn im lặng hai giây, bỗng nhiên hỏi: “Thẩm Tri Vi.”
“Thần có mặt.”
“Ngày thường ngươi cũng nhiều lời thế này sao?”
Ta khựng lại một chút.
Câu hỏi này ta phải trả lời thế nào đây?
Nói nhiều? Thế thì ta chết.
Nói không nhiều? Ngươi đều nghe thấy hết rồi ta còn giả vờ làm gì nữa.
Thế là ta chỉ đành cố gượng đáp: “Thần… ngày thường tương đối trầm tĩnh.

Tiếng lòng lập tức bổ sung một câu:
【Đó là vì bình thường không có ai nghe thấy được.】
【Bằng không ta đã sớm bị đánh chết tám trăm lần rồi.】
Tạ Kinh Hàn cuối cùng cũng không nhịn được, khóe môi khẽ nhúc nhích một chút.
Tuy rằng chỉ là một thoáng chớp mắt.
Nhưng ta đã nhìn thấy.
Ta lúc đó liền ngẩn người.
Tên cẩu hoàng đế này… không phải, vị bệ hạ này, vừa rồi hắn cười đấy à?
Trong nguyên tác hắn từ đầu đến cuối đều lạnh lùng như một tảng băng, ngoại trừ đoạn cuối đè nữ chính lên long ngai hôn ra thì cơ bản chẳng có biểu cảm gì.
Bây giờ vậy mà lại vì mấy lời trong lòng ta mà cười sao?
Trong đầu ta vừa lóe lên ý nghĩ này, ánh mắt Tạ Kinh Hàn đã nhạt đi.
“Xem ra, ngươi biết không ít.”
Tim ta giật thót một cái.
Hỏng bét, rốt cuộc cũng nói vào vấn đề chính rồi.
Ta bịch một cái quỳ sụp xuống.
“Thần cái gì cũng không biết!”
Trong lòng lại đang gào thét:
【Ta thật sự không cố ý biết đâu!】
【Đến việc làm sao mà ta biết được ta còn chẳng biết nữa là!】
【Hay là người nhốt ta lại đi, tốt nhất là bao ăn bao ở rồi đừng bắt ta lên triều nữa.】
Không khí tĩnh lặng trong giây lát.
Sau đó ta nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một câu:
“Bao ăn bao ở?”
Ta: “…”
Chết tiệt.
Lại rò rỉ rồi.


← Chương trước
Chương sau →