Chương 9: Bệ hạ đối với ta mưu đồ bất chính Chương 9
Truyện: Bệ hạ đối với ta mưu đồ bất chính
21
“Không có khẩu dụ của Hoàng thượng, bất kỳ ai cũng không được phép vào trong.”
Ta ra hiệu bằng mắt cho người bên cạnh, rốt cuộc vẫn bước qua cánh cửa cấm địa bất khả xâm phạm kia.
“Đến rồi sao.” Ta và Ôn Hoài Xa kể từ khi Ôn Hàm Thanh đăng cơ thì chưa từng gặp lại nhau, hiện tại hai người chúng ta một kẻ từ quan, một kẻ bị giam cầm, gặp lại trông cứ như đôi bạn già vậy.
“Lâu như vậy không gặp, nơi này chẳng có rượu ngon để tiếp đãi ngươi rồi.”
Ta mỉm cười, cầm lấy chén rượu trông có phần đơn sơ đạm bạc kia, uống một hơi cạn sạch.
“Sao lại hồ đồ đến thế chứ?” Mang theo ba phần men say, ta vẫn không nhịn được mà mở lời, hắn vốn dĩ không phải là loại người hồ đồ như vậy.
Nam nhân kia không đáp lời, chỉ lầm lũi tự rót tự uống hết ly này đến ly khác.
“Phụ hoàng nói đúng, Ôn Hàm Thanh thích hợp làm hoàng đế hơn ta.”
Ta khẽ cười, đúng vậy, chúng ta đều nhìn nhầm cả rồi. Hắn so với những gì ta nghĩ còn thấu đáo hơn, lại càng có tâm cơ hơn.
Cũng chính vào khoảnh khắc hắn đưa ra những chứng cứ phạm tội sắt đá kia, ta mới hoàn toàn kiên định với ý định từ quan của mình.
“Ta đi đây, có duyên gặp lại.” Ta bước về phía cửa, chợt nghe thấy nam nhân kia gọi giật giọng giữ ta lại.
“Thanh Hoan, người năm đó…… không phải là ta.”
Bước chân ta khựng lại một nhịp, nhưng cũng chẳng sao nữa, ta sẽ không cùng hắn dây dưa liên can gì nữa.
Đối với ta mà nói, hết thảy mọi chuyện sau này đều chỉ như mây khói thoảng qua tai.
Ai nấy đều ngỡ Ôn Hoài Xa là người đã cầu tình cho ta, nhưng ngay từ đầu ta đã thấu suốt, người ấy chính là Ôn Hàm Thanh.
Có điều, giờ này khắc này nhắc lại những lời ấy thì còn có ý nghĩa gì đâu chứ.
22
Trở về nội phủ, không gian lại yên ắng đến lạ thường.
Hạ nhân tiến lên bẩm báo với ta: “Đại nhân, bệ hạ tới.”
Trong lòng ta không khỏi thắt lại, rảo bước đi ra sảnh ngoài. Quả nhiên, nam nhân kia đang ngồi chễm chệ ở vị trí chủ vị, xem chừng đã đợi ta suốt một buổi lâu.
Vừa nhìn thấy ta, hắn liền hỏi gặng: “Đã tiễn người đi rồi sao?”
Ta thừa hiểu Ôn Hàm Thanh đời nào tốt bụng đến thế, cho nên ngay trước khi ra khỏi cửa, ta đã đưa nam nhân đang tá túc trong phủ đến biệt trang lánh mặt trước rồi.
“Bệ hạ thánh an.” Ta quỳ phục trước mặt nam nhân kia, trước sau không hề ngẩng đầu lên.
“Đi đâu thế?” Câu hỏi của Ôn Hàm Thanh không mang theo nửa phần chất vấn, chỉ thuần túy như một lời thuật lại.
“Thảo dân đi gặp gỡ một vị cố nhân.”
Giọng của nam nhân càng lúc càng áp sát: “Hừ, cách xưng hô này của ngươi thay đổi nhanh thật đấy.”
“Ngẩng đầu lên.”
Ta đứng thẳng dậy, liền bắt gặp nam nhân kia đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt bề trên: “Lê Thanh Hoan, sao ngươi lại dám?”
Ta rũ mắt không nói. Bất kể chuyện hắn nói là gì, chuyện nên làm hay không nên làm ta đều đã làm xong cả rồi, còn có gì mà dám hay không dám nữa chứ.
“Ba ngày sau diễn ra đại điển sắc phong Hoàng hậu.” Nam nhân kia chỉ buông lại duy nhất một câu ấy, bỏ mặc ta chết lặng đứng trơ trọi tại chỗ.
Ba ngày sau chính là ngày đại hôn của ta, vậy mà lại trùng với đại điển sắc phong Hoàng hậu sao? Hoàng hậu rốt cuộc là ai chứ?
Nhìn theo bóng lưng khuất dần của hắn, lòng ta thắt lại, trào dâng vài phần xót xa cay đắng.
Ta cứ ngỡ loại xúc cảm này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên người mình thêm một lần nào nữa.
Thế nhưng bao nhiêu năm chung sống cùng Ôn Hàm Thanh, từng thước phim ký ức cứ thế lũ lượt hiện lên trước mắt, nước mắt trong phút chốc không kìm được mà tuôn rơi.
Như vậy cũng tốt, hắn cưới Hoàng hậu của hắn, ta gả cho phu quân của ta.
Ta vừa mới trang điểm xong xuôi, khắp phòng đều là sắc đỏ hỷ khí tưng bừng, thế nhưng trong lòng ta lại bất an đến lạ kỳ, cứ như thể luôn có một điềm chẳng lành sắp sửa giáng xuống.
“Vẫn chưa tới sao?”
Ta vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng hạ nhân hớt hải chạy vào bẩm báo: “Đại nhân, bên ngoài toàn bộ đều là cấm quân và tử sĩ.”