Chương 9: Bảy Năm Chờ Đợi Chương 9
Truyện: Bảy Năm Chờ Đợi
Tô Cẩm Thần chẳng nói câu nào, không khí xung quanh anh ta lạnh lẽo vô cùng, anh ta bước vào phòng tổng giám đốc rồi “rầm” một cái đóng cửa lại.
Tối nay ăn gì anh ta cũng chẳng thèm bàn bạc với tôi.
Công việc cũng chẳng thèm giao phó gì.
Cuối cùng vẫn là tôi phải chủ động nhắn tin hỏi lịch trình làm việc ngày mai của anh ta.
Anh ta bảo phải đi công tác tỉnh khác họp.
Tôi nhắn “Vâng” mà anh ta cũng chẳng buồn trả lời.
Đúng là đồ hẹp hòi.
Chẳng lẽ tôi nói anh ta không có vợ là sai sao……
Cái cô “vợ của Schrodinger” kia của anh ta dường như còn lấy một vài chi tiết từ cuộc đời tôi nữa chứ, tôi còn chưa đòi tiền bản quyền đấy nhé.
Tôi lướt lại khung chat.
Hôm nay sao mà ngắn thế không biết.
Ngày đầu tiên Tô Cẩm Thần đi công tác.
Lý Mộc Nhi vẫn nhắn tin như lệ thường: Có đấy không?
Chúng tôi bây giờ đã rất tâm đầu ý hợp rồi.
Cô ta còn chẳng thèm viết cả câu, chỉ viết đúng ba chữ “Có đấy không”.
Nếu chỉ nhìn vào lịch sử trò chuyện, chắc chẳng ai tin nổi cô ta là một đại tiểu thư coi tôi như tình địch.
Trông cô ta giống một gã trai si tình đang bám riết không buông hơn.
Tôi liếc nhìn cánh cửa phòng tổng giám đốc đang đóng chặt: Không có.
Đây là tin nhắn khiến tôi hối hận nhất đời.
Bởi vì ngay sau đó, Lý Mộc Nhi đã xông thẳng đến công ty.
Hôm nay cô ta mặc nguyên một cây đen.
Lông mày kẻ xếch ngược lên, môi thì đỏ như máu.
Nhìn cái tông trang điểm này là biết ngay: Người phụ nữ này đã hắc hóa rồi.
Quả nhiên, vừa vào cô ta đã đá bay cửa phòng tôi: “Thư ký Diệp, cô bị sa thải rồi!”
Tầng này của chúng tôi toàn là các phòng họp ngăn cách bằng kính trong suốt.
Cô ta gào lên một tiếng, tất cả đồng nghiệp đều buông máy tính, mắt sáng rực quay lại hóng hớt.
Cái gã Mã Nhâm khốn khiếp kia thậm chí còn lấy điện thoại ra quay phim, mồm lầm bầm không biết đang livestream cho ai xem.
Tôi đau đầu: “Lý tiểu thư, cô là ai mà bảo đuổi là đuổi tôi ngay được vậy?”
“Tôi là bà chủ của cô!” Lý Mộc Nhi túm lấy tay tôi kéo ra khỏi văn phòng, “Anh Cẩm Thần không cần cô nữa rồi, cô mau biến khỏi đây đi!”
“Tô tổng có cần tôi hay không tính sau, nhưng sa thải thì phải theo đúng luật lao động. Quy trình sa thải của chúng tôi phải mất hai tháng để nhân viên chuẩn bị và có đầy đủ tiền bồi thường.”
“Cho cô mười triệu, ngay bây giờ, lập tức biến khỏi cuộc đời anh ấy!” Lý Mộc Nhi đầy khí chất ném chiếc thẻ đen xuống dưới chân tôi.
Lòng tôi bỗng xao động một chút, thật là đáng xấu hổ mà.
Nhưng tính theo mức lương hiện tại cộng với các khoản phúc lợi, mười triệu tệ chỉ mua đứt được chưa đến 20 năm làm việc của tôi.
Xét thấy tôi khó lòng tìm được công việc nào tốt hơn thế này, ít nhất cũng phải là……
17,62 triệu tệ.
Tôi nhẩm tính một cái giá sàn trong đầu: “Cô tưởng chút tiền đó là có thể mua chuộc được tôi sao……”
“Diệp Thấm, cô đúng là đồ không biết điều! À, tôi biết rồi, anh ấy cho cô nhiều hơn đúng không?”
“Cũng không nhiều đến thế đâu, nhưng được cái ổn định. Nếu như……”
Tôi còn đang định mặc cả thêm một chút thì Lý Mộc Nhi đã nhào tới!
Tôi né còn nhanh hơn cả chó.
Cô ta không chạm được vào tôi, liền như phát điên vơ lấy đồ đạc trên bàn tôi ném hết xuống đất.
Đồng nghiệp xung quanh cuối cùng cũng không xem kịch nữa, họ lao ra chắn trước mặt tôi và chất vấn Lý Mộc Nhi: “Sao cô lại đi đánh người thế hả?!”
“Cô ta cướp chồng tôi, tôi đánh cô ta thì sao nào? Tôi đánh cô ta còn phải chọn ngày chắc? Tôi chưa xé nát mặt cô ta ra là may rồi đấy!” Lý Mộc Nhi chỉ thẳng tay vào mũi tôi mà mắng, “Diệp Thấm, cô có biết nhục là gì không hả? Cô thừa biết anh ấy sắp kết hôn rồi mà còn bám lấy không buông, vì mấy đồng tiền mà cô đi phá hoại gia đình người khác, cô có thấy mình đê tiện không!”
Đi làm thuê, tôi có thể nhẫn nhịn bất cứ uất ức nào.
Nhưng cô ta dám sỉ nhục công việc của tôi, thế là chạm vào giới hạn cuối cùng của tôi rồi.
Tôi đẩy Mã Nhâm đang chắn trước mặt mình ra: “Lý tiểu thư, nếu chồng cô kết hôn rồi mà không được có thư ký nữ, thì cô cứ mang anh ta về nhà mà xích lại. Vì dù không có thư ký nữ, trong quá trình làm việc anh ta vẫn sẽ có cấp dưới nữ, đối tác nữ, chẳng lẽ lúc đó cô định gào thét đến ngất xỉu luôn à.”
“Hừ, cô với bọn họ có giống nhau không?!” Lý Mộc Nhi cười khẩy, “Họ chẳng bao giờ bám lấy anh ấy để đòi hỏi cái này cái kia, chẳng bao giờ nhúng tay vào quản lý ví tiền của anh ấy, và càng không bao giờ đến nhà anh ấy ngủ qua đêm!”
Tôi tức đến mức cả người run lên bần bật, nắm chặt tay lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
“Tôi làm thư ký đúng là thường xuyên đến nhà anh ấy đưa tài liệu, cũng có quản lý một số khoản chi phí hành chính, đó vốn là quyền hạn và trách nhiệm trong công việc của tôi.” Giọng tôi run rẩy, “Nếu trong quá trình đó, sếp có thưởng thêm cho tôi, thì đó cũng là vì anh ấy thấy tôi xứng đáng nhận được —— bảo vệ đâu rồi?”