Chương 8: Bảy Năm Chờ Đợi Chương 8
Truyện: Bảy Năm Chờ Đợi
Lý Mộc Nhi vừa khóc vừa đặt hộp bánh kem lên kệ giày, gào lên một câu “Tô Cẩm Thần anh cứ đợi đấy” rồi sập cửa bỏ đi.
Tiếng sập cửa vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn.
Tô Cẩm Thần vẫn không nhúc nhích.
Hồi lâu sau, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nguy hiểm thật.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để chiến đấu với Lý Mộc Nhi thêm một trận rồi.
Không ngờ Tô Cẩm Thần trực tiếp xông lên “mở bát” luôn.
Đánh cho Lý Mộc Nhi không kịp vuốt mặt.
Quá là gắt luôn.
Người đàn ông đang hừng hực khí thế trong tay tôi bỗng dịu lại, một bàn tay to lớn đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ đầy cưng chiều: “Hết giận chưa?”
Hả?
“Không ai được phép nói cô như vậy.” Anh ta cụp mắt, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
À……
Lúc nãy bị Lý Mộc Nhi mắng xối xả vào mặt, lòng tôi quả thật rất nghẹn khuất.
Vừa buồn vừa giận, cảm giác khó chịu không nói nên lời.
Nhưng khi thấy Tô Cẩm Thần sẵn sàng “vác vũ khí” ra đòi lại công lý cho mình, bao nhiêu uất ức trong tôi bỗng chốc tan biến.
Lại còn thấy hơi buồn cười nữa.
Khóe miệng tôi vừa mới nhếch lên đã bắt gặp ngay ánh mắt đen thẳm của anh ta.
Gương mặt tuấn tú ấy đang nhìn tôi trêu chọc, khóe môi cũng vương vấn nụ cười: “Cảm giác thế nào, có ổn không?”
“Dạ?”
Tô Cẩm Thần xoay người dựa vào quầy bar, tiện tay kéo tôi sát vào lòng anh: “Tôi dễ ôm lắm à, sao cô mãi không chịu buông tay thế?”
Tôi vội buông tay ra rồi đứng thẳng lưng, đầu lắc như điên: “Xin lỗi, lần sau tôi không dám nữa.”
Tô Cẩm Thần nhướng mày đầy khó hiểu.
“Quen biết anh cũng gần mười năm rồi, ai mà ngờ được anh lại còn biết đánh người cơ chứ.” Tôi cười mà trông còn thảm hơn khóc.
Tô Cẩm Thần thản nhiên nói: “Tôi không đánh vợ.”
Anh ta cầm một miếng bánh kem của Lý Mộc Nhi nhét tọt vào miệng tôi, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm tôi: “Tôi đối xử với vợ mình tốt lắm đấy.”
5
Nằm trên giường, lòng tôi vẫn cứ lơ lửng trên mây.
Cứ nghĩ mãi về câu nói “Tôi đối xử với vợ mình tốt lắm đấy” của Tô Cẩm Thần.
Và cả ánh mắt của anh khi nói câu đó nữa.
—— Cứ như là đang nói với tôi vậy.
Đang mải mê suy nghĩ thì màn hình điện thoại sáng lên.
Là mẹ tôi gửi tin nhắn WeChat.
Hỏi tôi tiền mua thuốc cho anh trai.
Tôi chợt nhớ ra hôm nay là ngày mùng 5, liền chuyển khoản 3280 tệ qua.
Mẹ tôi nhận tiền xong.
Cũng chẳng nói thêm câu nào nữa.
Tôi lướt lại lịch sử trò chuyện giữa tôi và mẹ, chẳng có mấy câu tâm sự, đa phần toàn là thông báo chuyển tiền và nhận tiền.
Thực tế phũ phàng ập đến khiến mọi ý nghĩ tươi đẹp vụt tắt như bong bóng xà phòng.
Cứ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu làm tôi tỉnh mộng.
Tôi gối đầu lên tay, nhớ lại rằng Tô Cẩm Thần chưa bao giờ nói thích tôi, mỗi lần gặp tôi anh ta đều cau mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
Nói chuyện thì lúc nào cũng mỉa mai, châm chọc.
Lại còn bắt tôi tăng ca đến tối tăm mặt mũi.
Giữa chúng tôi chẳng có lấy một chút tình cảm nào.
Tất cả chỉ là quan hệ tiền bạc mà thôi.
Vả lại chúng tôi đã quen nhau bao nhiêu năm như thế, nếu anh ta có ý gì với tôi thì chẳng phải đã có từ lâu rồi sao?
Rõ ràng người đó không phải tôi.
Một phú nhị đại như anh ta, không có Lý Mộc Nhi thì cũng sẽ có Trương Mộc Nhi, Lưu Mộc Nhi nào đó kết hôn với anh ta thôi.
Tổng tài bá đạo phải đi với bạch phú mỹ, hạng thường dân như chúng ta cứ ăn dưa xem kịch là được rồi.
Trong bộ phim đó không có chỗ cho chúng ta đâu.
Thứ thuộc về chúng ta chỉ có sự nghèo khó thôi.
Tôi trở mình, nhắm mắt đi ngủ.
Ngày hôm sau tôi vẫn đi làm như bình thường.
Lý Mộc Nhi vẫn cứ nhắn tin cho tôi trên DingTalk.
Sau khi bị “ăn đòn” một trận, cô ta bỗng trở nên cao lãnh hẳn.
Mỗi ngày lên mạng chỉ nhắn đúng một câu: Hôm nay Tô Cẩm Thần có ở đấy không?
Tôi: Có.
Cuộc hội thoại kết thúc tại đó.
Ngày mai lại lặp lại y hệt.
Cũng chẳng có động tĩnh gì khác.
Có lẽ vì không dám làm loạn trước mặt Tô Cẩm Thần nên Lý tiểu thư chọn cách làm loạn từ xa.
Cô ta vung tiền mua hot search, công bố tin hỷ giữa mình và Tô Cẩm Thần.
Mã Nhâm cuối cùng cũng đợi được một sự kiện truyền thông để trổ tài, ông ta hớn hở bước ra từ phòng làm việc của Tô Cẩm Thần rồi lẻn sang phòng tôi.
“Thư ký Diệp.”
“Việc gì?”
“Tô tổng bảo phát thông cáo báo chí, phủ nhận tin đính hôn với Lý tiểu thư đấy.” Mã Nhâm nhướng mày đầy vẻ hóng hớt.
Cái ông này sao mà ham buôn chuyện thế không biết.
Cứ như con lợn lòi trong ruộng dưa ấy.
“Biết rồi, anh ấy nói rồi.”
Mã Nhâm tự nhiên ngồi xuống, chống cằm nhìn tôi: “Anh ấy còn nói anh ấy đã có bạn gái quen nhau được bảy năm rồi, tình cảm cực kỳ thắm thiết!”
Cái này thì tôi chưa nghe thấy bao giờ.
“Xạo quá, anh ấy bịa ra đấy.” Tôi nói một cách thực tế.
“Thật không?” Mã Nhâm lại nhướng mày đầy ẩn ý.
Tôi thở dài: “Ông đừng có nhìn tôi, chắc chắn không phải tôi đâu. Nếu tôi mà là bà chủ thì tôi đã chẳng phải đi làm cực khổ thế này. Tôi cũng không nghĩ là người khác đâu. Nếu anh ta có bạn gái quen bảy năm thì phải từ hồi đại học rồi, không lẽ tôi lại không biết. Anh ta đúng là mở mồm ra là bốc phét, gượng ép bảo mình có vợ, thực ra làm gì có.”
Mã Nhâm bỗng nhìn ra sau lưng tôi với vẻ đầy kính sợ.
Tôi nuốt nước miếng, quay đầu lại.
Đập ngay vào mắt là ánh mắt muốn giết người của Tô Cẩm Thần.
Tôi lặng lẽ quay đầu lại, giả vờ tập trung viết tài liệu.
Mọi lời giải thích khi bị lãnh đạo bắt quả tang đều là vô nghĩa.