Chương 7: Bảy Năm Chờ Đợi Chương 7

Truyện: Bảy Năm Chờ Đợi

Mục lục nhanh:

Nhưng tầng hầm này là một phòng trà lớn cao 4.5 mét.
Chẳng có lấy một chỗ nào để ẩn nấp, nhìn từ trên cao xuống là thấy hết sạch sành sanh.
Lý Mộc Nhi vừa đi tới đầu cầu thang là đã tóm sống được tôi ngay tại trận: “Diệp Thấm! Cái đồ tiện nhân này! —— Tô Cẩm Thần, tại sao cô ta lại ở đây?!”
Khóe miệng Tô Cẩm Thần khẽ giật: “Cô gọi cô ấy là gì? Cô nhắc lại lần nữa xem?”
Lý Mộc Nhi lùi lại hai bước, vừa sợ vừa hung hăng sủa loạn: “Tô Cẩm Thần, tại sao Diệp Thấm lại ở đây!”
Thấy hai người sắp cãi nhau đến nơi, tôi một tay ôm hai hũ kem “Băng gạc Đen Trắng” định lách qua sau lưng họ: “Cho tôi mượn đường tí nhé…… Thật ra tôi đến đây để tăng ca thôi.”
Lý Mộc Nhi nghiêng người ra chặn đường: “Tăng ca mà phải tăng tận nhà sếp cơ à!? Cô có biết liêm sỉ là gì không hả?! Còn bảo tăng ca, cô cầm cái gì trên tay kia, tưởng tôi không biết chắc!”
Tôi cũng thấy mình bê hai hũ kem này thì lời giải thích không có sức thuyết phục lắm, nhưng tại vừa nãy dưới này không tìm thấy cái túi nilon nào thôi mà.
Tôi vội giấu chúng ra sau lưng, vắt óc nghĩ ra một lý do vẹn cả đôi đường: “Đừng hiểu lầm, cái này là bạn trai tôi tặng đấy.”
“Cô mà cũng có bạn trai á?!” Tô Cẩm Thần tức đến mức buột miệng chửi một câu tiếng Anh.
“Anh chính là bạn trai cô ta đúng không?!” Lý Mộc Nhi rít lên như cái ấm nước sôi.
Tôi: ……
Cái trận chiến kinh hoàng gì thế này.
Cứ như cả một nồi cháo hỗn loạn vậy.
“Tô Cẩm Thần! Anh mau đuổi cái loại đàn bà tiện nghi này đi cho tôi, tôi không muốn thấy mặt cô ta ở đây nữa!” Lý Mộc Nhi điên tiết định xông lên tát tôi một cái.
“Cái mồm cô sạch sẽ một chút cho tôi.” Tô Cẩm Thần chắn trước mặt tôi, “Cái nhà này là một tay cô ấy vất vả trang hoàng, cô ấy muốn đến lúc nào thì đến, muốn làm gì thì làm, cô là cái thá gì mà nửa đêm chạy đến nhà tôi sỉ nhục cô ấy.”
“Tôi là ai á! Tôi là ai á!” Mắt Lý Mộc Nhi đỏ hoe ngay lập tức, “Tôi là vị hôn thê của anh!”
Tô Cẩm Thần cười nhạt: “Tôi có thừa nhận không?”
Lý Mộc Nhi không thể tin nổi: “Vì một đứa con gái thấp hèn mà anh không nhận cả tôi luôn!”
Gân xanh trên trán Tô Cẩm Thần giật giật, gương mặt trái lại nặn ra một nụ cười: “Cái miệng này của cô đúng là không học được cách gọi người cho tử tế nhỉ? Được lắm.”
Anh ta bắt đầu xắn tay áo, mở tủ âm tường bên cạnh ra.
Tôi biết anh ta đang thực sự nổi giận, định chuồn lẹ: “À thôi hai người cứ cãi nhau tiếp đi, nhà tôi còn có việc……”
Nhưng món “vũ khí” anh ta lấy ra tiếp theo làm chân tôi bủn rủn.
—— Anh ta rút ra một cây roi ngựa.
“Lý Mộc Nhi.” Anh ta cười rồi đẩy gọng kính, giọng nói đặc biệt ôn nhu, “Từ nhỏ đến lớn tôi đều coi cô là em gái……”
“Nhưng từ nhỏ đến lớn em đều thích anh!”
“Người lớn đang nói chuyện mà cô thích ngắt lời thế hả?!” Tô Cẩm Thần quất mạnh roi ngựa vào tủ, từng bước tiến lại gần cô ta, “Cô không có gia giáo cũng không sao, hôm nay anh trai sẽ dạy cho cô biết nên nói chuyện với người khác như thế nào.”
Nói xong, Tô Cẩm Thần tháo kính ra, giơ cao roi ngựa.
Đầu óc tôi lúc đó chỉ còn lại đúng ba chữ ——
Vãi chưởng!
Vãi chưởng!
Vãi chưởng!
Lý Mộc Nhi cũng bị dọa cho ngốc luôn, vị đại tiểu thư cành vàng lá ngọc này đã bao giờ thấy cảnh tượng này đâu, cô ta thét lên rồi chạy về phía tôi: “Cứu mạng với!”
Tôi đành cắn răng ôm lấy cô ta chắn sau lưng: “Tô tổng, anh làm thế này là bạo lực gia đình đấy!”
Tô Cẩm Thần đang hăng máu: “Lý Mộc Nhi, cô bước ra đây cho tôi, xem hôm nay tôi có quất nát cái miệng cô không.”
“Thư ký Diệp!!!!! Cô nhìn xem!!! Anh ta định đánh tôi kìa!!!!!” Lý Mộc Nhi ôm chặt lấy tôi khóc lóc thảm thiết.
“À, hóa ra cũng biết gọi người cho tử tế đấy chứ.” Tô Cẩm Thần lạnh lùng nới lỏng cà vạt, “Vậy thì hôm nay chúng ta thanh toán nợ nần một thể đi, đỡ phải ngày nào cũng nháo nhào lên như thế này!”
Hai người bọn họ cứ thế xoay quanh tôi như trò mèo vờn chuột.
Tôi biết làm sao bây giờ?!
Chỉ có thể ra sức khuyên ngăn: “Nửa đêm nửa hôm sao lại đi đánh trẻ con thế này…… Thôi bỏ qua đi……”
“Đều tại cô chiều hư cô ta đấy.” Tô Cẩm Thần nhìn có vẻ thật sự rất muốn nện cho cô ta một trận.
“Bạo lực gia đình là phạm pháp!” Lý Mộc Nhi ở sau lưng tôi khóc đến mức lem nhem hết cả mặt mũi, “Bạo lực chỉ có lần đầu tiên và vô số lần thôi!”
Tô Cẩm Thần bị chọc cho cười khẩy: “Đúng, nên cô biết điều thì mau hủy hôn đi.”
“Tôi không đấy!” Miệng Lý Mộc Nhi đúng là còn cứng hơn thép.
Nhưng nói xong câu đó là cô ta vắt chân lên cổ chạy thẳng.
Tô Cẩm Thần tức đến mức bốc hỏa lên tận đầu.
Cầm roi ngựa đuổi theo.
Cô ta chạy, anh ta đuổi, tôi thấy tình hình không ổn, liền nhào tới ôm chặt lấy eo Tô Cẩm Thần từ phía sau: “Thôi mà, đánh hỏng đứa trẻ thì không tốt đâu!”
Người Tô Cẩm Thần cứng đờ lại.
Anh ta bỗng nhiên im lặng trong vòng tay tôi.
Thấy Lý Mộc Nhi đã chạy thoát ra đến cửa lớn, Tô Cẩm Thần quát lạnh một tiếng: “Để bánh kem lại!”


← Chương trước
Chương sau →