Chương 6: Bảy Năm Chờ Đợi Chương 6
Truyện: Bảy Năm Chờ Đợi
Tô Cẩm Thần quay đầu lại lái xe: “…… Ngày kia có một bữa tiệc tối doanh nhân, danh sách đã gửi cho cô rồi, lát nữa cô xem qua xem có mối quan hệ nào cần xã giao không, rồi đến nhà tôi kiểm kê lại đống quà cáp một chút.”
Tôi nằm bò ra lưng ghế.
Đại tiểu thư thì đi mua vòng cổ.
Còn tôi thì phải tăng ca.
Thế giới này thật không công bằng.
Tôi nằm vật vã từ trên xe của Tô Cẩm Thần sang đến tận sofa nhà anh ta.
Nhìn anh ta loay hoay trong bếp nấu món bò hầm cà chua.
Tôi ăn liền hai bát.
Đối phó với vợ anh ta đúng là tai nạn lao động của tôi mà.
Ăn no xong, tinh thần cũng khôi phục đôi chút, tôi xuống phòng kho dưới tầng hầm để soạn quà.
Theo anh ta bảy năm, tôi biết trong giới kinh doanh có rất nhiều chuyện không thể giải quyết bằng các quy tắc bề nổi.
Đa phần đều dựa vào các mối quan hệ xã giao.
Mà đã xã giao thì phải có qua có lại.
Đồ người khác tặng Tô Cẩm Thần, tôi phải phân loại xem cái nào thu được, cái nào không, nếu thu thì phải sắp xếp theo giá trị.
Sau đó khi cần tặng quà, phải xem đối phương là ai, cầu người ta việc gì mà tặng món đồ tương ứng.
Tôi đi dép lê, lạch bạch đi lại lục lọi trong các ngăn kéo, Tô Cẩm Thần thì cứ tựa người vào khung cửa nhìn tôi.
Bất chợt, hai chiếc hũ tròn tròn đập vào mắt tôi.
“Ai tặng anh cái này thế?”
Lục ra được bộ kem “Băng gạc Đen Trắng” (Helena Rubinstein) trong phòng kho của một người đàn ông độc thân, tôi thật sự không nhịn được cười.
“Quên rồi.” Tô Cẩm Thần nắm tay lại ho nhẹ hai tiếng, “Cô cầm lấy mà dùng đi. Dạo này sắc mặt tối sầm lại như thợ mỏ ấy.”
Cái gã tồi này nói chuyện chẳng được câu nào lọt tai.
Chỉ có ba chữ “Cô cầm đi” là nghe tạm được.
“Sao lúc nào cũng có người tặng anh mỹ phẩm thế nhỉ, tôi chẳng hiểu nổi.” Năm nào tôi cũng lục ra được từ chỗ anh ta nào là kem nền, son môi, dầu tẩy trang, La Mer… anh ta không dùng đến thì đều về tay tôi hết.
Tô Cẩm Thần nói lật mặt là lật mặt ngay, sắc mặt sa sầm xuống, nghiến răng nghiến lợi: “Cô – thấy – sao?”
Tôi ngẫm nghĩ một hồi: “Có phải bọn họ muốn xem anh giả gái không?”
Tô Cẩm Thần sững sờ.
Ngay sau đó anh ta cười lạnh một tiếng: “Diệp Thấm, tôi thật sợ có ngày mình không nhịn được mà bóp chết cô mất.”
Tùy anh thôi.
Chết thì chết.
Tôi sống cũng có sung sướng gì đâu.
Cái ngày quái gì không biết.
Đúng lúc hai chúng tôi đang thảo luận chuyện tặng quà trong phòng kho thì chuông cửa vang lên.
Tiếng của Lý Mộc Nhi nũng nịu truyền qua loa: “Anh Cẩm Thần ơi, em đến mang bánh kem mới ra lò cho anh nè ~”
Vừa nghe thấy giọng đó là tôi đã nổi hết cả da gà.
Ai mà ngờ được Lý Mộc Nhi lại có hai bộ mặt như thế chứ.
Tôi chỉ chỉ lên lầu, rồi lại chỉ vào phòng kho, hạ thấp giọng nói với Tô Cẩm Thần: “Anh lên trước đi, tôi trốn ở đây một lát.”
“Sao thế, từ khi nào mà lại thích làm kẻ trộm vậy?”
Tôi vội bịt miệng anh ta lại: “Để cô ấy thấy thì không hay đâu, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.”
“Rửa không sạch cái gì?”
Đôi mắt đen láy của Tô Cẩm Thần nhìn sang, giọng nói bỗng trở nên trầm thấp đầy quyến rũ.
Nghe còn quyến rũ hơn cả mấy giọng nam thần radio hay kể chuyện đêm muộn.
Lòng bàn tay nhạy cảm của tôi bị hơi thở của anh lướt qua, vừa nóng vừa ngứa.
Tôi giật mình đứng thẳng dậy, giấu tay ra sau lưng, nuốt nước miếng cái ực: “Thì là…… chuyện đó đó, anh hiểu mà.”
“Tôi không hiểu.” Tô Cẩm Thần thản nhiên nói dối, “Cô chẳng phải đến chọn quà sao? Cô sợ cái gì?”
Anh ta liếm môi: “Hay là…… cô có ý đồ không trong sáng gì với tôi nên mới thấy chột dạ?”
Tôi lại vội vàng bịt chặt miệng anh ta lần nữa.
Nếu trên đỉnh đầu anh có cái khóa kéo thì tôi đã kéo lại rồi.
Anh trai ơi, anh thật sự không nghe thấy vợ anh đang gọi anh ăn bánh kem ở trên kia à.
Tô Cẩm Thần buồn cười lườm tôi một cái, gạt tay tôi ra, ném lại một câu “Đi lên đi”, rồi xoay người ra mở cửa.
Tôi vẫn ngồi lì tại chỗ không nhúc nhích.
Vì tôi không có ngu.
Tôi không muốn đại chiến thêm một hiệp nữa với Lý Mộc Nhi đâu.
Một ngày một trận là quá đủ rồi, ngày hai trận chắc tôi tổn thọ mất.
Tôi đã lên kế hoạch rất tốt, cứ nấp dưới tầng hầm chờ bọn họ tâm sự xong rồi tính.
Nhưng đáng tiếc là Lý Mộc Nhi cũng chẳng ngu.
Tô Cẩm Thần vừa mở cửa, Lý Mộc Nhi đã xông thẳng vào nhà: “Anh Cẩm Thần, sao anh mở cửa lâu thế, có phải trong nhà có khách không?”
Tiếng kiểm tra từng phòng vang lên trên lầu.
“Cô có việc gì?” Tô Cẩm Thần lộ rõ vẻ khó chịu.
Anh ta là người có ý thức lãnh thổ rất mạnh, tính cách khá cô độc, bình thường không cho ai vào nhà, dì giúp việc đến dọn dẹp cũng phải chọn lúc anh ta đi làm.
Bây giờ Lý Mộc Nhi chạy lung tung khắp nơi khiến anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Em đã nói rồi mà, em mang bánh kem đến cho anh…… Cửa hàng bánh mới mở bên đường Bạc Thái ngon lắm, em phải xếp hàng dài lắm mới mua được cho anh nếm thử đấy.”
“Đưa xong rồi thì về đi, tìm cái gì mà như quân giặc vào làng thế hả.”
Tôi nghe tiếng bước chân đi xuống cầu thang mà hoảng loạn vô cùng, cuống cuồng tìm chỗ trốn.