Chương 5: Bảy Năm Chờ Đợi Chương 5

Truyện: Bảy Năm Chờ Đợi

Mục lục nhanh:

Lý Mộc Nhi tức nổ đom đóm mắt, lườm tôi một cái cháy mặt.
Nhìn tôi làm gì.
Không biết thời đại thông tin này, tầm mắt của tầng lớp nhân dân lao động chúng tôi rộng mở lắm à, hử?
Hai chúng tôi đang khẩu chiến thì nhân viên tranh thủ giới thiệu: “Đây là mẫu giới hạn mới ra năm nay, kim cương cực kỳ sáng luôn ạ.”
Tôi và Lý Mộc Nhi im bặt.
Hai cái đầu chụm lại, nhìn bộ trang sức kim cương trong bản vẽ có thể đeo từ cổ xuống tận rốn, mắt sáng rực lên.
“Bao nhiêu tiền?”
“Sau khi chiết khấu là 10 triệu 680 ngàn tệ ạ.”
Ánh sáng trong mắt tôi tắt ngóm, nhưng Lý Mộc Nhi thì không.
Cô ta còn dùng bộ móng dài cả tấc chỉ vào hình: “Có hàng thật không?”
“Dạ chỉ có duy nhất một chiếc vòng tay trong bộ thôi ạ.”
“Lấy ra đây tôi thử xem.”
Lý Mộc Nhi đeo chiếc vòng tay hơn một triệu tệ vào, soi gương dưới ánh đèn sân khấu, đắc ý liếc tôi một cái.
Tôi thua rồi.
Thua thảm hại luôn.
—— Mẹ nó, đống kim cương đó sáng quá đi mất.
Tôi cảm thấy mấy phẩm chất tốt đẹp trong tâm hồn mình đang bị hủy hoại.
Dưới ánh sáng của kim cương, tôi cảm nhận được sự bất lực và nhỏ bé của chính mình.
Chắc là do vẻ mặt nuối tiếc và khuất nhục của tôi quá rõ ràng nên Lý Mộc Nhi càng đắc ý hơn, cô ta tùy ý chỉ vào đôi giày cao gót lấp lánh: “Cho tôi thử đôi này nữa.”
Nhân viên nâng đôi giày định quỳ xuống xỏ cho cô ta.
Lý Mộc Nhi ngả người ra sofa, vắt chéo chân: “Không cần. Tôi muốn cô ta làm.”
Cô ta nhướng mày nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ độc ác: “—— Thư ký Diệp?”
Cô bị hâm à?!
Đại tiểu thư, cô bị nghiện sỉ nhục tôi rồi đúng không?
Trông tôi giống người có máu M lắm à?
Tôi mở máy tính ra, lập bảng Excel dự toán ngay tại chỗ: “Cất đi thôi, đôi giày này chúng ta không mua.”
Lý Mộc Nhi không ngờ tôi lại dám từ chối: “Cô nói cái gì cơ?”
“Cô đã chi mười triệu để đặt vòng cổ rồi, ngân sách bên tôi không đủ, giày thì tiết kiệm được cái nào hay cái nấy đi, dù sao váy dài thế này cũng chẳng ai nhìn thấy đâu.”
Lý Mộc Nhi đầy dấu chấm hỏi trên mặt: “Cô đang nói cái quái gì thế hả???”
Tôi tỉnh bơ lừa dối: “30 triệu không phải chỉ để cho mình cô tiêu đâu. Đám cưới còn có tiệc bàn, địa điểm, trang trí, trang phục, hoa tươi, rượu, phí đi lại và chỗ ở cho khách khứa, chưa kể với địa vị của hai người, khoản chi cho truyền thông cũng là một con số khổng lồ đấy. Thế nên cô thấy đấy, chi phí thực ra rất eo hẹp, đôi giày này tôi không duyệt.”
Lý Mộc Nhi bật dậy: “Tôi mua giày cưới tại sao lại cần cô duyệt?!”
Tôi nhún vai: “Bởi vì hôn lễ này giao cho tôi phụ trách.”
Lý Mộc Nhi tức đến mức định cầm cái túi Hermes định đập tôi.
“Tiền đều đi từ chỗ tôi hết đấy!” Tôi quát lớn một tiếng, “Tất cả tiền đều phải qua tay tôi! Đập nữa là đến vòng cổ cũng không có đâu!”
Lý Mộc Nhi vẫn còn sót lại chút lý trí, dừng ngay hành động hành hung lại.
Trên mặt cô ta tràn đầy vẻ nuối tiếc, khuất nhục, phẫn hận và không cam lòng.
Tôi đắc ý: “Cầu xin tôi đi nào~”
Lý Mộc Nhi ném lại một câu “Cô cứ đợi đấy tôi sẽ mách anh Cẩm Thần”, rồi xách túi hầm hầm bỏ đi.
Tôi uống ngụm nước trà nhân viên vừa đưa tới, ướm thử đôi giày kia của cô ta, đúng là đẹp thật.
Đợi ngày nào đó tôi kiếm chác được chút đỉnh từ đám cưới của cô ta, tôi cũng sẽ mua một đôi.
4
Vừa bước ra khỏi cửa hàng, tôi nhận được điện thoại của Tô Cẩm Thần: “Đang ở đâu?”
Chính là gã đàn ông tồi này đã đẩy tôi vào cảnh chịu trận, vừa nghe thấy giọng anh ta là tôi đã thấy bực, chẳng buồn trả lời.
“Chiều nay cô không có ở công ty.” Giọng anh ta lạnh đi tám độ. “Không xin nghỉ, cũng không thấy chấm công.”
Tôi mới sực nhớ ra cái gã tồi này là sếp mình: “…… Tôi ra ngoài mua sắm phục trang cho hôn lễ.”
Chiếc Bentley màu champagne nhanh chóng xuất hiện giữa dòng xe cộ.
Ngồi ở ghế phụ, tôi lén quan sát sắc mặt anh ta.
Vẫn bình thường như mọi khi.
Xem ra Lý Mộc Nhi ở trước mặt anh ta không hề “múa may quay cuồng” như lúc đối diện với tôi.
Ánh mắt Tô Cẩm Thần hướng về phía tôi: “Đã sắm sửa được gì rồi?”
“Trang sức.”
Anh ta hơi ngạc nhiên: “Trang sức gì?”
“Một bộ kim cương của Hermes, 10 triệu 680 ngàn tệ.”
“Mười triệu……” Tô Cẩm Thần suýt thì mất hình tượng.
Nhưng tổng tài bá đạo dù sao cũng là tổng tài bá đạo, cái khác không có chứ tiền thì không thiếu, anh ta quay đi nhìn cửa sổ xe, nuốt nốt câu định nói vào trong: “…… Thích thì cứ mua đi.”
Tôi lặng lẽ vê mấy sợi len xù trên áo khoác.
Thế giới của người giàu đúng là khác hẳn chúng ta.
“Buổi tối muốn ăn gì?”
“Không ăn.”
Ăn uống gì tầm này nữa, tôi bị đôi cẩu nam nữ các người làm cho tức nổ bụng rồi.
“Tiêu hết mười triệu trong một buổi chiều mà mặt vẫn sưng lên thế à.” Anh ta trêu chọc.
Có phải mua cho tôi đâu mà vui!
Vợ sắp cưới của anh còn định bắt tôi quỳ xuống xỏ giày cho cô ta kìa!
Ngàn lời muốn nói đều dồn nén hết vào ánh mắt muốn giết người của tôi.


← Chương trước
Chương sau →