Chương 3: Bảy Năm Chờ Đợi Chương 3

Truyện: Bảy Năm Chờ Đợi

Mục lục nhanh:

Đến giờ tan tầm, đứng từ văn phòng tầng 19 nhìn Tô Cẩm Thần comple giày da bước lên chiếc Bentley, tôi lẳng lặng rút lui như một người hùng thầm lặng.
Tô Cẩm Thần đi uống rượu với cô nàng xinh đẹp rồi.
Lý Mộc Nhi cũng được hẹn hò với vị hôn phu rồi.
Công việc của tôi được bảo vệ rồi.
Tôi ngồi trên tàu điện ngầm, tưởng tượng cảnh Tô Cẩm Thần và Lý Mộc Nhi ăn mặc chỉnh tề, ăn combo tình nhân và uống rượu vang Pháp ở nhà hàng Ý mà trong lòng cứ thấy bực bực thế nào ấy.
Chậc, đúng là cái thói tư bản đáng ghét.
2
Ngay đêm đó, Tô Cẩm Thần nhắn tin cho tôi.
Tô Cẩm Thần: Qua đây tăng ca.
Diệp Thấm: Ơ, thế này không tiện đâu sếp, bây giờ là 9 giờ tối rồi mà.
Tô Cẩm Thần dùng hành động thực tế để cho tôi thấy, luật lao động chả có tác dụng gì với anh ta cả.
—— Anh ta xông thẳng vào nhà tôi.
Lúc trước nghe nói thuê nhà cùng khu với anh ta sẽ được phụ cấp, tôi đã chẳng chút do dự mà dọn đến ở ngay sát vách, đúng là bị mờ mắt vì tiền mà.
Mở cửa ra, Tô Cẩm Thần thản nhiên như vào nhà mình, mặt mày u ám ngồi xuống sofa: “Họp ngắn một chút.”
Tôi cam chịu mở máy tính ra.
“Gần đây lịch trình của tôi rối tung rối mù lên rồi.” Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của Tô Cẩm Thần ẩn chứa cơn giận, “Chủ yếu là chuyện ăn uống.”
“Có chỗ nào cần cải thiện sếp cứ nói ạ.”
Tô Cẩm Thần cười lạnh: “Cô tự nói xem.”
Tôi cẩn thận quan sát một chút.
Mí mắt trái trên gương mặt đẹp trai kia đang giật giật.
Giận thật rồi.
Tôi gập máy tính lại, khúm núm: “Nếu sếp nói về buổi hẹn hò tối nay, thì là do bà chủ tương lai mấy ngày nay cứ nhắn tin giục tôi mãi……”
“Tại sao Lý Mộc Nhi lại có tài khoản DingTalk của cô?”
Quả nhiên phản ứng đầu tiên của mọi người đều là cái này.
Tôi cũng muốn biết lắm chứ!
Tô Cẩm Thần kiềm chế cơn giận: “Cô ta không phải bà chủ. Nếu cô còn dám lồng ghép việc tư của người khác vào công việc nữa, thì cô nghỉ việc luôn đi.”
Tôi như bị sét đánh ngang tai.
Tôi đã làm việc ở công ty suốt bảy năm trời.
Từ một trợ lý thư ký chẳng biết gì, leo lên đến vị trí hiện tại, đi cùng anh từ lúc anh mới về tiếp quản cho đến khi trở thành người nắm quyền lực tối cao như hôm nay, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ.
Vậy mà anh ta lại vì vị hôn thê mà muốn sa thải tôi.
Anh ta không biết Lý Mộc Nhi hung dữ thế nào à?
Cứ như con chó Chihuahua ấy, vừa gặp mặt đã sủa loạn xạ vào mặt tôi rồi.
Nếu tôi bị sa thải, ở cái tuổi “toan về già” mà chưa chồng con gì thế này, tôi biết tìm việc ở đâu?
Sống mũi tôi cay cay, rút một tờ khăn giấy.
Vẻ mặt Tô Cẩm Thần dịu đi đôi chút: “Không có lần sau đâu đấy.”
Anh lấy ra một hộp đồ ăn đặt lên bàn, hơi mệt mỏi hất cằm: “Ăn đi.”
Hóa ra là món tôm hùm hấp của nhà hàng Ý kia.
Tôi nuốt nước miếng, lắc đầu: “Dạo này sắc mặt tôi không tốt, không thể ăn đêm được.”
Ánh mắt Tô Cẩm Thần lập tức nhiễm đầy sát khí.
Tôi đành ngậm ngùi ăn hết sạch chỗ tôm hùm đó.
Cái thói bắt người ta tăng ca của bọn tư bản đúng là ngày càng nhiều chiêu trò.
Sau cuộc họp sáng hôm sau, Tô Cẩm Thần bảo tôi ở lại.
“Hôn lễ lần này, cô toàn quyền phụ trách.”
Tôi ngỡ ngàng.
Nhưng nhìn ánh mắt anh thì không giống như đang đùa.
Tôi gượng cười: “Thế này không hay lắm đâu ạ. Dù sao đây cũng là việc riêng của sếp……”
“Quy mô hôn lễ sẽ không nhỏ, đến lúc đó chắc chắn phải làm truyền thông.” Tô Cẩm Thần thản nhiên đẩy gọng kính vàng, ép buộc biến việc tư thành việc công.
“Vậy bên cô dâu liệu có ý kiến gì không……”
“Tiền tôi chi.” Đôi mắt đen láy của Tô Cẩm Thần nhìn xoáy vào tôi, “Việc cô lo.”
Tôi định từ chối lần nữa, há miệng ra nhưng chẳng tìm được lý do gì để thoái thác.
Dù sao thì quyền hạn của cái chức thư ký này cũng mơ hồ thật.
Bao gồm cả việc làm trợ lý đời sống nữa.
Tô Cẩm Thần tuy chưa đến mức “tổng tài nhà ta tàn phế không thể tự lo liệu”, nhưng xem xem, đến việc ăn cơm cái gì cũng là tôi quyết định.
Lúc nhà anh sửa sang, đúng lúc đang bận ra mắt dòng sản phẩm mới, cũng là tôi tìm thiết kế, tôi giám sát công trình.
Nhưng chuyện kết hôn này, dù sao cũng khác hẳn những chuyện khác, lòng tôi cứ thấy nghèn nghẹn.
Cái chuyện quái gì thế này……
Tôi còn chưa được nếm mùi yêu đương, mà đã phải đi lo liệu đám cưới cho Tô Cẩm Thần và con Chihuahua kia rồi.
Tôi chạy đôn chạy đáo, để con Chihuahua mặc váy cưới trắng tinh khôi gả đi một cách vẻ vang.
Còn người ta thì vẫn cứ đồn tôi là người tình bí mật suốt bảy năm của Tô Cẩm Thần.
Cứ cái đà này, hình tượng của tôi sẽ trở thành loại nữ chính nhẫn nhục chịu đựng mất thôi.
Tô Cẩm Thần, anh làm cái việc này đúng là chẳng có tí đạo đức nào cả!


← Chương trước
Chương sau →