Chương 2: Bảy Năm Chờ Đợi Chương 2
Truyện: Bảy Năm Chờ Đợi
Nhà hàng vang lên điệu vĩ cầm du dương, tôi lật xem thực đơn, Tô Cẩm Thần chống cằm nhìn tôi.
Anh mặc bộ vest đen may đo riêng, ngũ quan anh tú khiến mấy bàn xung quanh cứ phải ngoái nhìn.
Công bằng mà nói, gương mặt này đủ sức đánh bại đa số nam chính ngôn tình.
Hơn nữa anh lại không có mấy cái thói hâm dở của mấy ông tổng tài bá đạo.
Ví dụ như rất dễ nuôi chẳng hạn.
Tôi gọi món gì anh cũng chưa từng phàn nàn, có gì ăn nấy, không hề kén chọn.
Phục vụ đi tới giới thiệu: “Hôm nay là thứ Năm, bên em có combo tình nhân, kèm theo một món tráng miệng tặng thêm, hai vị có nhu cầu không ạ?”
Tôi liếc qua: “Hời quá này.”
Cái món tôm hùm hấp trong combo đó mà gọi riêng thì cũng gần bằng giá cả bộ rồi.
“Vậy cho một phần đi.” Tô Cẩm Thần gõ gõ lên bàn.
“Vâng thưa anh.” Phục vụ rút thực đơn khỏi tay tôi, sau đó cắm một bông hồng vào bình hoa trước mặt.
Tôi sực nhớ ra chuyện anh đính hôn: “Tô tổng, gọi món này không hay lắm đâu.”
Anh ngước mắt nhìn tôi một cái: “Tại sao? Chẳng phải cô nói là hời sao? Tôi đâu có thừa tiền mà đi gọi riêng món tôm hùm hấp cho cô.”
Mặt tôi đỏ bừng.
Xong đời, anh nhìn ra là tôi đang muốn ăn chực tôm hùm rồi.
Ăn uống no nê xong, Tô Cẩm Thần đi thanh toán.
Tôi đang tính xem nên đi mua cà phê ở đâu thì một bóng người bao trùm lấy tôi.
—— Là Lý Mộc Nhi, vị hôn thê của Tô Cẩm Thần, đang diện nguyên cây đồ hiệu.
“Sao cô lại ở đây?! Cô mà cũng ăn nổi ở đây à?!” Đại tiểu thư mặt mày vặn vẹo.
Hổ thẹn thật, đúng là tôi ăn không nổi.
Nên mới tranh thủ ngày đi làm để ăn chực cơm công tác của sếp thôi mà.
“Sao lại còn gọi combo tình nhân?!” Đại tiểu thư như muốn nổ tung da đầu, đôi mắt tinh tường nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở quầy thu ngân. “…… Anh ấy!”
Không phải tôi!
Anh ấy gọi mà!
“Tốt nhất là cô nên cho tôi một lời giải thích!” Lý Mộc Nhi vứt hết hoa hồng vào người tôi.
Tôi giải thích kiểu gì bây giờ?
Giải thích rằng tôi lợi dụng chức vụ để sắp xếp sếp đi ăn, kết quả là trong suốt bảy năm qua tôi đã dắt sếp đi ăn sập cả cái thành phố này rồi sao?
Tôi sẽ bị tống vào đồn cảnh sát mất.
Dù trong lòng đang hoảng loạn, nhưng dù sao tôi cũng là một thư ký đã từng nếm trải sóng gió.
Tôi nở nụ cười chuyên nghiệp: “Sếp muốn hẹn cô ra đây ăn cơm, nhưng lại sợ nơi này không xứng với đẳng cấp của cô, nên bảo tôi đi khảo sát trước một chuyến.”
Lý Mộc Nhi khựng lại: “Thật sự là như vậy?”
Tôi chỉ vào bàn đồ ăn: “Nếu không thì tại sao nhất định phải là combo tình nhân chứ?”
Lý Mộc Nhi bị tôi hỏi ngược đến cứng họng.
Cô ta suy nghĩ một hồi, lườm tôi một cái: “Hừ, coi như cô may mắn. Sau này đừng để tôi thấy cô đi ăn riêng với chồng tôi nữa, nếu không thì đừng hòng giữ được cái bát cơm này!”
Tôi rùng mình một cái.
Đừng nói là không đi ăn với Tô Cẩm Thần.
Dù một ngày chỉ cho tôi ăn hai bữa, tôi cũng phải giữ bằng được cái cần câu cơm này.
Sau khi bị Lý Mộc Nhi cảnh cáo, tôi cảm thấy nguy cơ nghề nghiệp đang cận kề.
Làm thư ký nữ thì phải giữ khoảng cách thích hợp với sếp nam.
Tôi tự thấy mình giữ khoảng cách rất tốt, bao nhiêu năm nay chưa từng có nửa điểm tơ tưởng đến Tô Cẩm Thần.
Đến tay anh ấy tôi còn chưa chạm vào bao giờ!
Lỡ có đụng phải là tôi lập tức đứng thẳng người xin lỗi ngay.
Nhưng bà chủ tương lai đã nói tôi làm chưa tốt, thì tôi nhất định phải chỉnh đốn lại.
Buổi trưa, tôi không đi ăn cùng Tô Cẩm Thần nữa.
Ngày nào tôi cũng đặt đồ ăn ngoài cho anh.
Đặt được một tuần, Tô Cẩm Thần sau một cuộc họp đã nói với tôi đầy ẩn ý: “Tôi không muốn ăn đồ đặt ngoài nữa.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Tuần tiếp theo, tôi sắp xếp tất cả các buổi tiếp khách của anh vào buổi trưa.
Tô Cẩm Thần không phải ăn đồ đặt ngoài nữa.
Ngày nào anh cũng phải đi tiếp rượu mấy ông già.
Được hai ngày, anh nhắn tin DingTalk cho tôi.
Tô Cẩm Thần: “Tôi không muốn uống rượu với mấy ông già nữa.”
Thế chẳng phải là trùng hợp quá sao?
Lý Mộc Nhi cũng đang nhắn tin cho tôi.
Chẳng hiểu sao một đại tiểu thư như cô ta lại có tài khoản DingTalk nữa.
Ngày nào vừa đi làm tôi cũng thấy cô ta đổi đủ kiểu để nhắn tin hỏi tội tôi: Tại sao Tô Cẩm Thần vẫn chưa hẹn hò với cô ta? Có phải con nữ phụ độc ác là tôi đang thao túng lịch trình của anh ấy không?
…… Hóa ra chuyện hai người hẹn hò cũng đến lượt tôi quản à.
Được thôi.
Tôi nhét buổi hẹn hò vào lịch trình hôm nay của Tô Cẩm Thần, địa điểm là nhà hàng Ý lần trước, đặt trước combo tình nhân, còn đặt thêm cho họ một chai rượu vang đỏ.
Sau khi gửi bản sao cho Tô Cẩm Thần.
Trạng thái “Đã đọc” hiện lên nhưng mãi không thấy hồi âm.
Gần đến giờ tan sở, Tô Cẩm Thần mới gửi lại cái “lịch hẹn” đã được duyệt cho tôi.
Tô Cẩm Thần: ?
Diệp Thấm: Vâng, tối nay anh có một cuộc hẹn.
Tô Cẩm Thần: Nhà hàng lần trước?
Diệp Thấm: Đúng vậy, thời gian là 6 giờ.
Tô Cẩm Thần trả lời: OK.