Chương 12: Bảy Năm Chờ Đợi Chương 12

Truyện: Bảy Năm Chờ Đợi

Mục lục nhanh:

Mẹ tôi ngồi đối diện cậu ta vừa ăn cơm vừa cằn nhằn tôi: “Sao con không sửa soạn một chút đi? Ăn mặc lôi thôi thế mà cũng ra ngoài.”
Người đàn ông quay đầu lại.
Đôi mắt dài, sống mũi thẳng, gương mặt thanh tú toát lên vẻ lười biếng của người không lo cơm áo gạo tiền, cậu ta nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt.
Tôi thì mặc bộ đồ ngủ nhăn nhúm, miệng còn ngậm bàn chải đánh răng, chân xỏ đôi dép lê lẹt bẹt.
Vốn dĩ tôi cứ ngỡ cái làng này chẳng còn ai khiến mình phải bận tâm nữa.
Không ngờ mẹ tôi lại tìm được một anh chàng đẹp trai thật.
Anh chàng đẹp trai và tôi trao đổi tên tuổi, rồi cậu ta mời tôi ra đồng tản bộ.
Lúc ra khỏi cửa, mẹ tôi kéo tay tôi dặn dò: “Tiền sính lễ nhớ đòi 300 ngàn, không được thấp hơn đâu đấy.”
Tôi cười lạnh một tiếng, gạt tay bà ra.
Cứ đợi đấy, ra khỏi cửa là tôi từ chối người ta ngay.
Anh chàng đẹp trai này tốt nghiệp trường top, vào làm ở công ty lớn vài năm thì suýt đột quỵ nên quyết định về quê khởi nghiệp. Cậu ta thầu một khu đất lớn để làm nông trang.
Vì nhan sắc cực phẩm, lại quay video về đề tài nông thôn theo phong cách thẩm mỹ nên được mệnh danh là “phiên bản nam của Lý Tử Thất”.
Cậu ta đưa tay ra bắt tay tôi: “Tôi tên là Lý Bát.”
“Anh đúng là biết cách ké fame thật đấy.” (Lý Tử Thất – Lý Bát)
Lý Bát dẫn tôi đi tham quan nông trang, hỏi tôi có hứng thú về làm cùng cậu ta không.
Trong làng giờ toàn người già trẻ nhỏ, cậu ta nghe nói về bảng thành tích rực sáng của tôi nên đã nhắm trúng tôi từ lâu, muốn chiêu mộ tôi về cùng khởi nghiệp. Mẹ tôi nghe xong lại hiểu lầm là có tiền sính lễ để thu.
“Tiền bạc không thành vấn đề, công việc ở đây tự do hơn ngồi trong mấy cái ô vuông ở thành phố nhiều.”
Lý Bát là một đại streamer, không thiếu tiền. Thời buổi này cái gì cũng khó làm, chỉ có mảng tự truyền thông trên mạng là còn khởi sắc.
Tôi nhìn cánh đồng xanh mướt trước mắt, trong đầu bỗng hiện lên gương mặt của Tô Cẩm Thần.
Lúc anh nghiêm túc.
Lúc anh phong độ ngời ngời.
Lúc anh nói chuyện mỉa mai, châm chọc.
……
Và cả lúc anh chăm chú nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.
Ở quê cái gì cũng tốt, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót.
Trên thành phố thì giá cả đắt đỏ, nhà cửa đắt đỏ, ngày ngày chen chúc tàu điện ngầm, ngồi trong văn phòng chẳng biết đến ngày đêm.
Nhưng anh ấy ở thành phố.
Anh ấy đang ở thành phố mà.
“Công việc hiện tại của tôi vẫn khá tốt.” Tôi cúi đầu, dùng mũi chân di di trên nền đất hoàng thổ. “Sếp là đàn anh khóa trên của tôi, anh ấy là một người rất ưu tú.”
“Ưu tú đến mức cô sẵn sàng làm việc 996 (từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày/tuần) vì anh ta sao?”
“…… Vâng.”
Ánh mắt Lý Bát nhìn tôi như đã thấu hiểu tất cả.
“Thôi, làm việc đi.” Tôi xua xua tay với cậu ta.
Dù sao cũng đã về rồi, ngô chín rồi, đi thu hoạch ngô thôi.
Đang lúc tôi mải mê bẻ ngô ngoài đồng thì điện thoại reo vang.
Lại là mẹ tôi.
Thấy tên bà là tôi đã thấy phiền, liền cúp máy.
Bà vẫn kiên trì gọi lại.
Đến cuộc gọi thứ ba, tôi mới chịu bắt máy: “Alô!”
Tôi cố tình lên giọng để thể hiện sự bất bình mãnh liệt của mình.
“Chồng con đến rồi kìa!” Giọng mẹ tôi mang theo chút kính sợ lẫn run rẩy, “Con với thằng Bát đang ở đâu đấy? Mau trốn đi ngay!”
“Hả?”
“Sao con không nói là con lấy chồng rồi? Mẹ còn bày đặt lo chuyện cưới xin cho con nữa, giờ thì hay rồi.” Mẹ tôi lải nhải, “Mẹ thấy cậu con rể này cũng chẳng vừa đâu, tính tình có vẻ gắt lắm.”
Tim tôi bỗng nhảy dựng lên: “…… Mẹ đã nói gì với anh ấy rồi?”
“Mẹ bảo là con đi xem mắt với thằng Bát rồi, cậu ta nghe xong là lao đi ngay! Trông cái bộ dạng đó chắc là định đi đánh con đấy!”
Điện thoại trượt khỏi tay.
Tôi đã nhìn thấy giữa cánh đồng ngô xanh ngắt, Tô Cẩm Thần trong bộ vest đen đang hầm hầm sát khí tiến lại gần.
Tôi chẳng thèm nghĩ ngợi gì, ngồi thụp xuống nấp sau những hàng ngô.
“Ra đây.”
Tôi càng nấp kỹ hơn.
“Trong tay cô đang cầm dao đấy.”
Được anh nhắc nhở, tôi mới dám lén lút ló một con mắt ra sau kẽ lá ngô.
“Sợ đến thế cơ à.” Tô Cẩm Thần cười lạnh, “Thế là thật sự định hẹn hò với anh chàng streamer kia rồi xin nghỉ việc luôn đúng không?”
“Không……”
“Tôi sẽ không phê chuẩn đâu, dẹp ngay cái ý định đó đi.” Anh ta túm tôi ra khỏi bụi cây.
Bàn tay anh rất nóng.
Tôi theo bản năng muốn vùng ra nhưng không được.
“Đừng có tránh, vô ích thôi.” Anh nhìn tôi chằm chằm.
Cái nắng gắt khiến sống mũi tôi bỗng thấy cay cay.
Anh kéo tôi sát vào người: “Diệp Thấm, tôi đối tốt với cô thế nào, tôi không tin là cô không cảm nhận được.”
“Vâng, anh là một…… người sếp rất tốt.” Tôi nức nở.
“Tôi không phải sếp của cô!” Mắt anh đỏ hoe, “Bảy năm! 2847 ngày! Ba bữa cơm bốn mùa, cô không được phép gọi tôi như vậy nữa.”
2847 ngày.
Hóa ra đã lâu như vậy rồi sao……


← Chương trước
Chương sau →