Chương 11: Bảy Năm Chờ Đợi Chương 11
Truyện: Bảy Năm Chờ Đợi
6
Sau khi trở về nhà, tôi mở vòng bạn bè của Mã Nhâm ra xem.
Tin đính hôn của Tô Cẩm Thần, tôi cũng từng thấy ở chính chỗ này.
Hoành tráng, mộng mơ.
Lúc đó tôi chỉ liếc qua một cái, tim thắt lại một nhịp rồi vội vàng lướt đi ngay.
Chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Cũng chẳng việc gì đến tôi.
Tôi thậm chí còn không muốn nhìn thêm lấy một giây.
Nhưng giờ đây, tôi đã có thể bình tĩnh đối diện với cơn mưa lời chúc mừng ngập tràn màn hình.
Và cả giữa những lời chúc tụng đó, có một dòng bình luận đầy giận dữ ——
Tô Cẩm Thần: Sao cậu lại đi dự? Tôi còn chẳng đi. Mã Nhâm: Thật hay giả đấy sếp? Tô Cẩm Thần: Giả. Xử lý theo kiểu phong kiến, ban cho hai chữ “Phản đối”. Thế là hàng loạt lời chúc phúc bỗng chốc biến thành một hàng dài hai chữ “Phản đối”…
Tôi ôm mặt bật cười khẽ.
Quá nhiên, tất cả mọi người đều biết.
—— Trừ tôi ra.
Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã cố tình né tránh việc riêng của Tô Cẩm Thần.
Chúng tôi đi làm, tan tầm cùng nhau mỗi ngày, nhưng khoảng cách giữa hai đứa lại thật xa xôi.
Tôi biết một vị tổng tài trẻ tuổi, điển trai với khối tài sản hàng chục tỷ tệ, rồi cũng sẽ có ngày thuộc về một ai đó.
Sớm hay muộn mà thôi.
Dù sao cũng chẳng phải là tôi.
Thế nên, tôi việc gì phải nghĩ ngợi về chuyện của anh ta làm gì.
Càng nghĩ chỉ càng thêm đau lòng.
Không quan tâm, không thảo luận, không can thiệp, thậm chí không nhìn tới.
Tôi tự cách ly chính mình.
Đó là cách tôi giữ khoảng cách với anh.
Không mong đợi, ắt sẽ không thất vọng.
Thế nhưng, có vẻ như Tô Cẩm Thần… chưa từng khiến tôi phải đau lòng hay thất vọng.
Tôi đỏ mặt gãi gãi cổ.
Thật là, người nghiêm túc ai lại đi lục lọi vòng bạn bè thế này cơ chứ…
Một hồi chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung.
Là mẹ tôi gọi.
“Thấm ơi, con mau về nhà một chuyến đi! Anh con nhập viện rồi!”
Chút không khí vui vẻ vừa nhen nhóm trong lòng tôi lập tức tan biến.
Ngay hôm đó, tôi bàn giao toàn bộ công việc cho trợ lý, tự phê duyệt đơn xin nghỉ cho chính mình rồi bắt chuyến tàu cao tốc về quê.
Nhà tôi ở một vùng nông thôn tại Hồ Bắc.
Thận của anh trai tôi không tốt, hồi nhỏ bị tiêm hỏng nên không làm được việc nặng, mỗi tháng đều phải chi một khoản tiền thuốc men không nhỏ.
Gia cảnh thật sự rất khó khăn.
Năm đó tôi suýt chút nữa còn không được đi học đại học.
Nếu không phải tôi kiên quyết, gia đình đã gả tôi đi từ năm 18 tuổi rồi.
Cũng may tôi đã cắn răng chịu đựng, vừa vay vốn sinh viên vừa săn học bổng, làm thêm không quản ngày đêm, cuối cùng cũng cầm được tấm bằng đại học, tìm được công việc trên thành phố, coi như tự mình cải mệnh.
Nhưng tôi đã sớm chạm đến “trần nhà” của mình.
Mua không nổi nhà, mua không nổi xe, kết hôn không nổi, đến con chó tôi cũng chẳng nuôi nổi.
Điểm đích của tôi chẳng qua chỉ là vạch xuất phát của người khác.
Giống như câu đùa: Ngày thường là Selina sang chảnh, về quê lại biến thành con Thúy Hoa đầu bù tóc rối.
Đó chính là thực tế của tôi.
Vượt qua 7-8 tiếng đồng hồ mới về đến huyện, tôi ngủ lại nhà khách một đêm, sáng sớm hôm sau bắt xe buýt về làng.
Nhà tôi trong làng thuộc diện khá giả, mấy năm trước tôi gửi về cho họ 300 ngàn tệ, hai ông bà tự tay xây nên căn nhà lầu ba tầng.
Đúng vậy, nhà tôi là do bố mẹ tôi tự tay xây đấy…
Lúc tôi bước vào cửa, mẹ tôi đang ở trong sân bắt gà.
Tình cảnh này, nhìn kiểu gì cũng không giống như anh tôi đang nằm trong phòng cấp cứu cả.
Mẹ tôi nhìn thấy tôi, thản nhiên hỏi: “Về rồi đấy à?”
“Anh con đâu?”
“Vẫn thế thôi. Đang ngồi trên lầu kìa.”
Tôi bắt đầu bốc hỏa: “Vậy mẹ gọi con về làm gì?”
Mẹ tôi lấy tạp dề lau tay: “Để xem mắt cho con chứ còn gì nữa.”
Tôi nghẹn họng, xoay người định bỏ đi thì bị mẹ túm chặt lại: “…… Về cũng về rồi.”
“Con ngồi xe cả đêm đấy!”
“Con cũng gần 30 rồi.” Mẹ tôi nói chuyện lúc nào cũng như xát muối vào tim, “Cứ đơn chiếc mãi cũng không phải cách, mẹ tìm cho con mối này tốt lắm, đảm bảo con sẽ thích.”
“Thôi mẹ bỏ đi……”
Mẹ tôi vỗ ngực cam đoan: “Con gái mẹ ưu tú có tiếng, mẹ không tìm mấy hạng dưa vẹo táo nứt cho con đâu. Mẹ tìm cho con một cậu thanh niên từ thành phố về, người cao ráo, lại còn rất bảnh trai nữa.”
Tôi chẳng tin cái sự “bảnh trai” qua lời kể của bà.
Nhưng lúc này cả làng đều kéo đến xem tôi, tôi cũng chẳng đi đâu được.
Dạo này tôi cũng ngại quay lại công ty, coi như nghỉ phép, ở đâu mà chẳng được, thế là tôi ở lại trong thôn vài ngày.
Sáng hôm sau khi ngủ dậy, tôi thấy trong sân nhà mình có một người đàn ông đang ngồi.
Cao hơn mét tám, dáng người thanh mảnh, tóc nhuộm trắng xóa, đeo một chiếc khuyên tai màu đen, trông còn sành điệu hơn cả tôi.
Trong lòng tôi thầm thốt lên một câu: Trong thôn mình lại có nhân vật thế này cơ à?