Chương 10: Bảy Năm Chờ Đợi Chương 10
Truyện: Bảy Năm Chờ Đợi
“Cô dám động thủ với tôi à?” Khi bị bảo vệ khống chế, mặt Lý Mộc Nhi hiện rõ vẻ không thể tin nổi.
“Việc ra vào công ty đều có nội quy chế độ, đừng có để người ngoài không liên quan vào đây làm loạn.”
“Nhưng cô ấy là……” Bảo vệ lén nhìn Lý Mộc Nhi.
“Công ty là nơi làm việc, không có người nhà, chỉ có nhân viên, nghe rõ chưa hả?!”
Đội trưởng đội bảo an đứng thẳng người: “Rõ!”
Lý Mộc Nhi vùng vẫy: “Họ Diệp kia, cô đừng có cầm lông gà làm lệnh tiễn……”
“Pháp lý đâu!” Tôi ngắt lời cô ta.
“Có đây có đây!” Tiểu Tưởng giơ tay.
“Lý tiểu thư đến công ty gây rối, đập phá không ít đồ đạc.”
Tiểu Tưởng cầm máy tính gõ rầm rầm: “Thế thì chắc chắn phải bồi thường rồi! Không chỉ là phá hoại của công, mà còn gây cản trở kinh doanh của chúng tôi nữa!”
“Khởi kiện đi.” Tôi lạnh lùng nói.
“Các người có còn đạo lý không hả! Công ty này lại đi bao che cho tiểu tam thế này à?” Lý Mộc Nhi bất ngờ thoát khỏi tay bảo vệ, giơ cao tay định tát tôi!
Cổ tay cô ta bỗng bị ai đó giữ chặt.
Người đàn ông phía sau mặc vest đen, sơ mi trắng, mái tóc hơi rối vì vừa chạy vội đến.
Anh vừa xuất hiện giữa đám hỗn loạn, khí trường mạnh mẽ đã lập tức dập tắt mọi sự ồn ào, như mọi khi.
Sống mũi tôi bỗng thấy cay cay.
“Tiểu Tưởng, trong đơn kiện thêm vào một mục nữa: Sỉ nhục, vu khống thư ký Diệp, tung tin đồn thất thiệt trước đám đông.” Giọng Tô Cẩm Thần đầy uy quyền, hơn bất cứ lúc nào hết.
Tiểu Tưởng ngẩn người: “Thưa sếp, cái này phải do thư ký Diệp tự đứng ra khởi kiện ạ. Chúng tôi không phụ trách quyền danh dự của nhân viên.”
“Bây giờ thì phụ trách.” Tô Cẩm Thần nhìn xuyên qua đám đông về phía tôi.
Ánh mắt anh chứa đựng quá nhiều cảm xúc, mắt Lý Mộc Nhi đỏ hoe: “Rõ ràng em mới là vị hôn thê của anh, vậy mà anh chỉ biết che chở cho người đàn bà khác……”
“Hừ.” Tô Cẩm Thần hất tay cô ta ra, cười lạnh nói, “Lễ đính hôn của tôi mà tôi còn chẳng được thông báo, cũng chẳng được mời. Tôi còn phải xem từ vòng bạn bè của Mã Nhâm mới biết đấy, thế mà cô cũng xứng gọi là vị hôn thê à?”
Đám đông xôn xao như vỡ tổ.
Tôi chẳng biết mọi chuyện kết thúc như thế nào nữa.
Đến khi định thần lại, tôi đã ngồi trong phòng làm việc của Tô Cẩm Thần rồi.
Lòng ngực nghẹn ngào, nước mắt không kìm được mà cứ thế tuôn rơi.
Tô Cẩm Thần ngồi bên cạnh tôi, tay cầm hộp khăn giấy, đưa cho tôi từng tờ một.
“Đừng giận nữa, không giận nữa nào.” Anh đẩy ly chocolate nóng đến trước mặt tôi.
Tôi lắc đầu: “Tôi không phải……”
“Tôi biết mà.”
“Tôi ngày nào cũng nỗ lực làm việc……”
“Ừ.”
“Tiền lương, tiền thưởng của tôi đều là…… đều là dựa vào tăng ca mà có, hu hu……”
“Đúng rồi, cô là người làm việc có trách nhiệm nhất mà.”
“Nhưng giờ ai cũng nghĩ tôi đi lên bằng cách ngủ với sếp……” Tôi gào khóc, “Họ nghĩ…… họ nghĩ…… tôi chỉ là người tình của anh thôi……”
“Sẽ không đâu.” Tôi bị kéo vào một vòng tay ấm áp, “Mọi người đều sáng suốt lắm, cô làm những gì, cống hiến bao nhiêu, trong lòng họ đều biết rõ cả.”
…… Thật không?
Từ lồng ngực anh truyền đến một tiếng cười khẽ: “Vả lại —— cô cũng đâu phải là người tình.”
Có lẽ vì xung quanh ngập tràn mùi hương gỗ mà tôi yêu thích, cũng có lẽ vì nhận được sự an ủi dịu dàng, tâm trạng tôi dần bình tĩnh lại.
Hơn mười phút sau, khi đã tỉnh táo lại sau trận khóc lóc thảm thiết, tôi bỗng giật mình nhận ra ——
Chờ đã!
Tại sao tôi lại đang ôm chặt lấy Tô Cẩm Thần thế này?!
Tôi vội vàng đẩy anh ra.
Lý Mộc Nhi vừa mới tới đây làm loạn xong.
Danh dự của tôi đang ngàn cân treo sợi tóc.
Tôi vừa mới thề thốt trước trời đất là thư ký Diệp tôi đây trong sạch liêm chính, quay đầu lại đã ôm ấp Tô Cẩm Thần thế này.
Ra tòa có là luật sư tài ba nhất cũng chẳng cứu nổi tôi đâu.
“Tôi với cô ta không có quan hệ gì cả.” Tô Cẩm Thần nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt rực cháy.
Tôi với anh cũng chẳng có quan hệ gì hết!
“Nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta nên chú ý một chút đi.” Tôi xoay người đi ra ngoài, tay vừa chạm vào tay nắm cửa. “Tôi không muốn vì việc riêng của anh mà lại bị liên lụy nữa đâu……”
Tay Tô Cẩm Thần lướt qua vai tôi, “rầm” một cái ép chặt cánh cửa lại.
“Xin lỗi.” Hơi thở của anh rất nóng, làm tôi khẽ rùng mình, “Trong lúc tôi không biết, cô ta đã tìm đến gây phiền phức cho cô nhiều lần lắm rồi phải không? Xin lỗi nhé, sau này sẽ không thế nữa đâu.”
“Hừ, thư ký chẳng phải là nghề chuyên bị tìm phiền phức sao.” Tôi cáu kỉnh nói.
“Dòng tiền của công ty gặp vấn đề, nhà cô ta có tiền, bố mẹ tôi đã tự ý đính hôn cho tôi mà không có sự đồng ý của tôi. Tôi đã không đi dự lễ đính hôn đó.”
Tôi sững sờ.
Xoay người lại nhìn anh.
Mắt Tô Cẩm Thần hơi đỏ, tóc mái rủ xuống lòa xòa, trông có vẻ hơi yếu đuối.
“Không ngờ Tô tổng anh…… anh lại bị người ta cưỡng ép chiếm đoạt thế này cơ à……”
“Ừ.” Anh ta rũ mắt vẻ cam chịu.
“…… Sao không nói sớm.” Làm tôi cứ cung phụng Lý Mộc Nhi như tổ tông ấy.
“Cô có hỏi đâu.”
Tôi cảm thấy như bị bỏng vậy.
“Tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình cô là không.” Anh ngước mắt lên, ánh mắt đầy vẻ trách móc, “Cô đối với tôi…… chẳng thèm quan tâm gì cả.”