Chương 1: Bảy Năm Chờ Đợi Chương 1

Truyện: Bảy Năm Chờ Đợi

Mục lục nhanh:

Tôi làm thư ký cho Tô Cẩm Thần được bảy năm rồi, gần đây anh ấy đính hôn.
Vị đại tiểu thư kia kéo cánh tay Tô Cẩm Thần, chỉ vào tôi mà bảo: “Sa thải cô ta đi, chúng ta sẽ kết hôn.”
Tô Cẩm Thần lạnh lùng hất tay cô ta ra: “Thế thì khỏi kết hôn gì nữa.”
Tôi: ……
Tôi biết giải thích thế nào rằng mình thực sự chỉ là một cô thư ký bình thường đây.
Thậm chí còn đang tính toán kiếm chác một món hời lớn trong quá trình chuẩn bị hôn lễ nữa chứ.
1
Trưa nay, tôi đi ngang qua phòng marketing thì nghe thấy lão Mã đang buôn chuyện.
“Các người đã thấy mặt bà chủ tương lai chưa?”
“Đúng chất công chúa thật sự đấy.”
“Thư ký Diệp xinh thì có xinh, nhưng so với đại tiểu thư nhà người ta thì đúng là thiếu cái khí chất hào môn đó.”
Bước chân tôi khựng lại.
Ông khen bà chủ thì cứ khen, mắc gì dìm hàng tôi?
Tôi chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, lấy đâu ra khí chất hào môn?
Cứ đưa tôi một trăm triệu đi, tôi diễn cái khí chất đó ra cho ông xem ngay tại chỗ luôn.
“Ây chà, thương cho cô ấy đi theo Tô tổng nhiều năm như vậy, cuối cùng Tô tổng vẫn chọn cưới một đại tiểu thư.”
“Liên hôn hào môn mà, phải chú trọng môn đăng hộ đối chứ.”
“Đừng nói nữa, thư ký Diệp cũng chẳng dễ dàng gì. Tin hỷ vừa ra, tôi thấy cô ấy hốc hác đi cả mười tuổi rồi!”
……
Nếu lúc nãy tôi chỉ thấy cạn lời, thì nghe đến đây đầu tôi đầy dấu chấm hỏi.
—— Tô Cẩm Thần lấy vợ thì liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi phải hốc hác?!
Tôi mà có hốc hác thì cũng là vì tăng ca thôi nhé.
Tôi rảo bước quay về văn phòng, uống một lọ collagen để trấn tĩnh lại, sau đó cầm hồ sơ nhân sự gõ cửa phòng Tô Cẩm Thần.
“Vào đi.” Giọng người đàn ông vẫn trầm thấp và quyến rũ như mọi khi.
Tôi đẩy cửa bước vào, báo cáo lịch trình họp và tài liệu buổi chiều, rồi đưa tập hồ sơ đến trước mặt anh.
“Đây là danh sách thăng chức bên nhân sự mới soạn. Tôi đã xem qua, doanh số phòng marketing không đạt chỉ tiêu, năm nay không nên cho thăng chức. Chi phí marketing hai quý vừa rồi đổ vào mà chẳng thấy tăm hơi đâu, cho thực tập sinh lên chính thức là được rồi.”
Tô Cẩm Thần ừ một tiếng: “Mã Nhâm đúng là chẳng làm nên trò trống gì ở mấy sự kiện ngoại giao lớn.”
Tôi đứng cạnh anh, nhìn những ngón tay thon dài viết xuống nét ký mạnh mẽ, khẽ mỉm cười.
Mã Nhâm chính là cái ông đang buôn chuyện ở phòng marketing đấy.
Dám bịa đặt tôi với Tô Cẩm Thần có tư tình, lại còn là người tình bí mật hèn mọn nữa chứ, hừ.
Diệp Thấm tôi đây là loại nữ chính truyện ngược nhẫn nhục chịu đựng đó sao?
Nực cười, tôi căn bản không sống trong truyện ngôn tình!
Tôi là kiểu thư ký trong truyện thương trường, người mà chỉ cần vài câu nói là có thể xoay chuyển quyết định của cấp cao đấy nhé.
Lão Mã à, năm nay đừng hòng mà thăng chức.
Thà dùng số tiền đó để phát thêm phụ cấp “ngày đèn đỏ” cho chị em trong công ty còn hơn.
Giải quyết xong công việc, Tô Cẩm Thần hỏi tôi: “Trưa nay ăn gì?”
Công ty có nhà ăn, nhưng Tô Cẩm Thần ít khi xuống đó.
Anh là tổng giám đốc, chen chúc ở nhà ăn với nhân viên thì hơi ngại.
Lúc bận tôi sẽ mua đồ cho anh, lúc không bận thì hai đứa cùng ra ngoài ăn.
“Bên trung tâm thương mại Ấn Tượng mới mở một nhà hàng Ý, đánh giá khá tốt.”
Tô Cẩm Thần gật đầu, cầm lấy chiếc áo vest vắt trên lưng ghế.
Tôi cùng anh xuống lầu.
Đúng lúc nghỉ trưa nên thang máy dừng lại ở từng tầng một.
Người đông nghẹt, tôi và Tô Cẩm Thần bị ép đứng sát vào nhau, tôi ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh.
Là chai Silver Mountain Water mà chính tay tôi chọn.
Tôi quay mặt đi, cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Khoảng cách mà ngửi được cả mùi nước hoa thế này thì quá gần rồi.
Đến tầng năm, một nhóm đông các lập trình viên ùa vào, họ vừa cười đùa vừa chen lấn khiến tôi bị đẩy lảo đảo, đâm sầm vào lòng Tô Cẩm Thần.
Bàn tay to lớn ấm áp che chắn sau gáy tôi, tách biệt ra một không gian nhỏ để tôi thở, giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu: “Quá tải rồi, đợi chuyến sau đi.”
Nhóm lập trình viên ngại ngần lùi ra ngoài.
Tôi vội đẩy anh ra.
Thang máy im phăng phắc, chỉ còn mình tôi ngượng ngùng vuốt lại tóc.
Chẳng hiểu xui xẻo thế nào mà Mã Nhâm cũng ở trong thang máy, ông ta nhìn hai chúng tôi với ánh mắt đầy ẩn ý: “Tô tổng, thư ký Diệp, hai người đi ăn cơm à?”
“Ừ.” Tô Cẩm Thần thản nhiên đáp.
Thang máy càng trở nên yên lặng hơn.
Trên mặt mọi người đồng loạt hiện lên những nụ cười quỷ dị.
Chờ chút đã, mọi chuyện không phải như vậy đâu, nghe tôi giải thích đi mà.
Tôi và Tô Cẩm Thần học cùng trường đại học.
Tôi gọi anh là đàn anh, từng làm dự án chung với nhau.
Anh học giỏi, đi theo anh có thể giành được giải thưởng quốc gia.
Sau khi tốt nghiệp vào công ty anh cũng cùng một logic đó thôi.
Tôi biết đàn anh là người có thực lực, sau này công ty niêm yết tôi còn có thể chia được ít cổ phiếu gốc.
Quan hệ của chúng tôi đơn giản và khô khan như thế đấy.
Nồng nặc mùi tiền của chủ nghĩa tư bản.
Chẳng có một xu quan hệ nào với truyện ngôn tình hết.


Chương sau →