Chương 8: Bất Thần Chương 8
Truyện: Bất Thần
10.
Tháng Bảy tới mang theo cái nóng hầm hập của mùa hè. Ta khoác chiếc áo lụa mỏng nằm dưới cửa sổ phía nam, uể oải kéo cổ áo ra, dùng quạt tròn quạt gió vào bên trong.
Trên bàn, đĩa hoa quả lạnh đã tan thành nước ấm. Ta múc hai miếng rồi đặt thìa xuống. Vừa ngẩng đầu đã thấy Trang Khung đứng ở cửa, tầm mắt hắn dừng lại đúng nơi làn da trắng ngần trước ngực ta.
Ta kéo tà váy lên che bớt, lảng tránh ánh mắt của hắn rồi ngồi dậy. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng dạo gần đây ánh mắt Trang Khung nhìn ta mang theo ham muốn trần trụi.
“Sao lại nóng đến mức này?” Hắn hiếm khi buông lời quan tâm ta.
Oanh Oanh không kìm được mà oán giận: “Lời này phải hỏi Vân Dao phu nhân mới đúng. Hiện giờ vật tư trong phủ đều nằm trong tay nàng ta, thứ gì tốt đều tuồn về sân của nàng ta hết. Thật to gan, dám cắt xén cả chi phí của công chúa…”
“Oanh Oanh, tướng quân có thêm quý tử, đồ đạc trong phủ đương nhiên phải ưu tiên cho tiểu công tử trước. Ngươi đừng lắm lời, ra ngoài lấy ít đá về đây, kẻo làm tướng quân bị nóng.”
Ta lo Oanh Oanh sẽ bị Trang Khung trách phạt nên đành lên tiếng ngắt lời nàng ta. Ai dè con bé này chẳng biết ý, hậm hực giậm chân chạy mất.
Nàng ta không nghĩ lại xem, hiện giờ chủ tử là ta còn đang thân mình khó bảo toàn, lấy gì mà che chở cho nàng ta đây? Đã không biết điều lại còn cứ nhắm vào họng súng mà đâm.
“Oanh Oanh tính tình thẳng thắn, cũng là vì bất bình cho điện hạ. Nếu điện hạ chịu uất ức, sao không nói với thần một lời?”
Hiện giờ Trang Khung bỗng nhiên tính tình tốt hẳn lên, đối với người bên cạnh ta cũng nhẫn nại hơn gấp bội, đúng là cái tát vào mặt rồi lại cho miếng ngọt.
Thấy ta không đáp lời, hắn rũ mắt cười khẽ, lại nói: “Lần này khải hoàn hồi triều, mọi việc trong triều đều nằm trong dự tính của thần, duy chỉ có người là thần càng lúc càng không thấu. Người từ khi nào lại trở nên biết điều, biết nhẫn nhịn như thế?”
Nhẫn nhịn sao? Trang Khung khiến ta thấy thật buồn cười.
Trong những vòng lặp cuộc đời của ta, tôn nghiêm và chân tình của ta đã bị hắn chà đạp không biết bao nhiêu lần rồi. Tình cảnh hiện tại thực sự vẫn chưa phải là tệ nhất.
Cái gì mà nhẫn nhịn, ta chẳng qua là thuận theo thời thế. Lúc đắc thế thì tùy ý làm theo lòng mình, lúc thất thế thì thu lại gai góc. Nói trắng ra, ta chính là một kẻ nhát gan sợ chết.
Nhưng một vị công chúa hèn nhát như vậy, vẫn có người nguyện ý trung thành tận tụy. Nguyệt Lang cái tên ngốc đó, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngày nào cũng trèo tường đạp ngói tới gặp ta, thật chẳng sợ ngã chết.
Ta cười đến mức lòng dạ xao động. Trang Khung nhìn thấu điều đó, rốt cuộc không giả vờ tử tế được nữa, đột ngột thốt ra một câu khiến ta không kịp trở tay:
“Giết hắn đi.”
Hắn đang nói đến Nguyệt Lang. “Ta sẽ đưa Vân Dao đi, công chúa phủ vẫn là của người, ta vẫn là phò mã của người. Chuyện trước kia, cứ coi như chưa từng xảy ra.”
Ta thật không biết làm sao hắn có thể thốt ra những lời nhẫn tâm và vô liêm sỉ đến vậy.
Ta trừng mắt nhìn hắn, cắn chặt môi dưới, cuối cùng không nhịn được mà gắt lên: “Ngươi nếu dám động đến một đầu ngón tay của hắn, ta dù chết cũng phải kéo ngươi theo chôn cùng.”
Tuy ta đã mất thế lực, nhưng ta vẫn còn ngoại tổ phụ hết mực yêu thương – An Bình Hầu, người tạm thời vẫn có thể cân sức ngang tài với Trang Khung.
Ngoại tổ phụ không quản được chuyện đàn bà con gái trong hậu viện, nhưng nếu ta xảy ra chuyện, ngài tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Trang Khung dường như không ngờ ta lại dứt khoát trở mặt với hắn như vậy. Hắn chằm chằm nhìn ta hồi lâu rồi cười nhạo:
“Cái thứ trơn tuột như lươn chạch đó, nàng nằm trong lòng hắn mà không thấy ghê tởm sao!”
Hắn hiếm khi mất kiểm soát mà mắng người, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ ngạo mạn lạnh lùng thường thấy.
“Mấy ngày tới trong phủ có khách quý, vị khách đó rất thích tường vi. Hoa viên tường vi của điện hạ dùng để tiếp khách là thích hợp nhất. Ngày hôm đó Vân Dao sẽ cùng thần tham dự, điện hạ hãy ra khỏi phủ lánh mặt một chút, để tránh người khác nhìn thấy, thần lại khó giải thích.”
Lánh mặt sao… Hắn là đang muốn nói cho ta biết, hiện giờ trên đời này, thể diện của ta đều phải dựa vào hắn.
Không thể không thừa nhận, trong việc áp chế ta, Trang Khung luôn rất sành sỏi.